Chương 1

1.9K 86 4
                                    

Phương Nhi đứng trên sân bóng rổ, trong tay nắm thật chặt một phong thư tình màu xanh, đứng đối diện chính là Huy Hoàng - nam chính trong tiểu thuyết, giờ phút này, cậu ấy đang trưng gương mặt thiếu kiên nhẫn nhìn nàng

Âm thanh thảo luận chung quanh càng vang bên tai không dứt, thậm chí còn có người ồn ào huýt sáo.

"Các cậu nói xem, Huy Hoàng có nhận thư tình của Phương Nhi không?"

"Tôi cược một chai cocacola, chắc chắn lá thư tình này sẽ bị ném vào thùng rác rồi, ai không biết Huy Hoàng thích hoa khôi trường chúng ta chứ."

"Tôi cũng cảm thấy lá thư tình này sẽ bị ném vào thùng rác."

Phương Nhi dùng sức vào ngón tay, thư tình cũng sắp bị nàng bóp nhăn, nàng máy móc nhìn tình hình chung quanh, nhịn xuống cảm xúc chua xót trong lòng, bản thân trùng sinh, trở về cái năm mình học lớp mười hai này.

Tiếp theo, nàng sẽ khiến cho Huy Hoàng xấu hổ một phen, sau đó bị người ta đăng lên diễn đàn trường học, bị mọi người chế giễu, thậm chí nữ sinh thích hắn còn chế nhạo trước mặt nàng nữa.

Trong đám đông huyên náo một trận, lại có người nhường ra một con đường, Phương Nhi thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, cả người đần độn cứng đờ ra, động tác trên tay càng dùng sức hơn

Huy Hoàng lãnh đạm: "Sau này đừng làm vậy nữa."

Hệ thống: "Aaaaaaa, là Lê Nguyễn Bảo Ngọc!"

Dùng nội dung trong tiểu thuyết để diễn tả truyện giữa Phương Nhi, Huy Hoàng và Bảo Ngọc, đại khái nàng đây là nữ phụ một lòng thích nam chính Huy Hoàng, nhưng đồng thời cũng là ánh trăng sáng, người mà nhân vật phản diện Bảo Ngọc yêu quý, nuông chiều nhất, nhân vật phản diện sẽ vì nàng mà điên, vì nàng mà cuồng.

Tương lai, nàng sẽ trở thành chim hoàng yến của nhân vật phản diện, Bảo Ngọc không ngừng điên cuồng vì nàng, đối nghịch với nam chính, cuối cùng nàng ở bên nhân vật phản diện pháo hôi.

Phương Nhi nghĩ đến Bảo Ngọc, cái người cả ngày lẫn đêm ép mình hôn cô, bảo mình nhìn vào ánh mắt cô nói thích, đứng tại chỗ, bước chân như rót chì.

Lúc đối diện với cặp mắt đen nhánh kia của Bảo Ngọc, nàng càng nghĩ đến dáng vẻ cô cười tủm tỉm kêu mình đi qua.

Trong nháy mắt, Phương Nhi quên đi chuyện mình trùng sinh, theo bản năng có chút sợ hãi, sau đó đi qua phía Bảo Ngọc, đưa thư tình cho cô.

So với Bảo Ngọc mấy năm sau, bây giờ nhìn cô vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, một thân sắc sảo lóa mắt, không có chút hướng nội nào, bởi vì động tác của Phương Nhi, cô cầm lấy thư tình của nàng, lúc này mới xoay người: "Cho tôi sao?"

Phương Nhi: "Tớ..."

Hệ thống hoảng sợ: "Đồ ngốc, người chưa đổi tên trong thư tình."

Phương Nhi: "..."

Trong ánh mắt của Phương Nhi có một tầng hơi nước mỏng, vẻ ngoài vốn ngoan ngoãn vừa vặn nhìn càng dễ bị bắt nạt hơn, nàng nhìn bức thư tình Bảo Ngọc cầm trong tay muốn giật trở lại, nàng giật mấy lần vẫn không được, Bảo Ngọc cũng vì động tác của nàng mà sắc mặt càng trở nên u ám.

[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ