【 Ngươi đã từng cầm đèn dẫn độ ta, lại nhất quyết đẩy ta xuống địa ngục vực sâu, để ta vĩnh viễn không thể trở về, thân thể nát bấy. ]
——— Bài viết cuối cùng của Kaedehara Kazuha.
※Học sinh hay gây rối có vẻ ngây thơ và vô hại / Tán Binh- Ballader (lưu ban 2 năm) x Học sinh hiền lành và bất hạnh Kazuha.
※Sẽ có yếu tố AllKazu (ScaraKazu, HeiKazu), 1 chút mob ra//pe (bật nhạc thiền, chú đại bi khi xem hoặc skip luôn kẻo đập bể đồ đạc trong vô thức, 1 chút của bà Mạc mà nó hardcore lắm á).
※ Bối cảnh vườn trường hiện đại, tình yêu gượng ép, ngược đãi thể xác và tinh thần, điên cuồng chỉ trích và bôi đen tâm lý.
※Toàn bộ bài viết là sản phẩm của cá nhân, hãy chú ý ~!
——
——
——
"Kazuha , cậu thật sự không muốn trị liệu sao?"
Bác sĩ Baizhu đứng ở cửa, nhìn vào bóng lưng bận rộn của Kaedehara Kazuha.
Kazu đang quay lưng lại với bác sĩ Bai và thu dọn đồ đạc trên giường. Nghe thấy âm thanh, cậu quay lại và khẽ gật đầu với bác sĩ.
"Không, cám ơn, anh hẳn là biết gia cảnh của tôi."
Bác sĩ Bai cảm thấy rất có lỗi với đứa trẻ mạnh mẽ nhưng khốn khổ đang đứng trước mặt. Dường như ông trời đang cố tình gây khó dễ cho Kazuha, đã mang đến cho cơ thể mảnh mai và mỏng manh ấy vô số số phận khốn khổ không thể chịu đựng được. Sự bất công của số phận, bản thân mang gánh nặng làm chai sạn trái tim và che giấu tâm hồn người thiếu niên.
"Tôi biết tình hình của cậu, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu, căn bệnh tiềm tàng này rất ít gặp. Một khi tâm lý người bệnh thay đổi quá sức chịu đựng sẽ phát bệnh, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng cậu có thể ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị."
Kazuha chỉ bất đắc dĩ cười cười: "Không sao, chỉ cần tôi có thể giữ trạng thái bình tĩnh thì bệnh này đối với tôi không phải là mối nguy hại."
Bác sĩ Bai còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy Kazu đưa mắt ra ngoài cửa sổ bị gió thổi tung rèm sa trắng. Cậu ngơ ngác nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi môi mỏng sáng màu khẽ hé mở, giọng nói thanh tao bỗng trầm xuống như thể bị gió cuốn đi.
"Sau khi cha mẹ tôi qua đời, không gì...có thể làm tôi buồn và tuyệt vọng nữa."
Ánh ban mai chạng vạng phản chiếu trên làn da trắng nõn trong suốt của chàng trai trẻ. Bóng dáng người thiếu niên mảnh khảnh chìm trong vầng hào quang dịu dàng, mơ hồ như một thiên thần kiệt sức rơi xuống nhân gian sau bao đau khổ.
Bác sĩ Bai sắc mặt âm trầm. Anh cũng không tiếp tục khuyên can nữa, chỉ nói: "Cậu trước tiên nghỉ ngơi đi, tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu." Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
"Bác sĩ Bai..." Kazuha đi tới cửa, nhỏ giọng nói với bác sĩ Bai trong hành lang, "Cảm ơn."
Bác sĩ Bai không quay đầu lại, mà chỉ vẫy tay với Kazuha.