Tán Binh bước về phía cửa, cầm trên tay một con dao tiện ích sắc bén.
Chuông cửa vẫn reo, Heizou ở ngoài không biết gì về cảnh tượng bên trong.
Tán Binh dùng tay phải nắm chặt cán dao, tay trái chậm rãi giơ lên ấn vào ổ khóa cửa, ngón tay chỉ cách ổ khóa vân tay vài milimet.
Khoảng cách giữa Kazuha và Tán Binh hơi xa, cậu không thể nhìn rõ tình huống ở cửa, và cũng không nhìn thấy khóa cửa của studio là khóa vân tay hai mặt (trước đây, trong những ký túc xá nam khác, tất cả dấu vân tay đều khoá một bên.), cậu chỉ nghe thấy một âm thanh điện tử nhỏ, và trước khi cậu kịp suy nghĩ về điều đó, cậu đã thấy Tán Binh mở cửa phòng.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ rất nhanh đã tối sầm lại, trong bầu trời xanh đen yên tĩnh, ngay cả những đám mây màu trắng tinh khiết cũng bị nhuộm bởi màn đêm.
Mặt trời lặn như máu đọng lại bên lề nơi tận cùng thế giới, bị màn đêm bao trùm, hơi nóng còn sót lại nhất định sẽ tiêu tan, và ánh sáng nhất định sẽ bị dập tắt.
Tán Binh dùng tay phải duy trì tư thế mở cửa, nửa người đứng trong bóng tối sau cánh cửa hơi hé, dùng thân thể che khuất phần lớn cảnh trong phòng.
Thấy có người mở cửa đi ra, Heizou nhất thời không có phản ứng, dù sao trước đó anh đã gõ rất nhiều cửa ký túc xá, nhưng không có ai đáp lại anh.
Kazuha ở trong phòng bị Tán Binh đứng ở cửa chắn tầm mắt, không thấy bóng dáng Heizou ngoài cửa, chỉ mong người đó chú ý an toàn, mặc dù bản thân bị trói bằng dây thừng, bịt kín miệng bằng băng dính, vặn vẹo cơ thể một cách tuyệt vọng, cố gắng khịt mũi và cổ họng để phát ra âm thanh 'woo woo um um'.
Heizou mơ hồ nghe thấy âm thanh bất thường của Kazuha kêu cứu, nhưng căn phòng rất lớn, âm thanh lại quá nhỏ và không rõ ràng vì Kazu đang ở vị trí bên trong nên Heizou chỉ nghi ngờ hỏi: "Âm thanh gì vậy?"
Ngũ quan của Kazuha rất xuất sắc, lập tức nghe rõ ràng giọng nói của bạn mình, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Làm sao có thể là Heizou? !
Cậu... đến tìm tôi?
Kazuha biết rất rõ rằng nếu Heizou phát hiện ra những gì Tán Binh đang làm, hai người họ nhất định sẽ đánh nhau, nhưng nếu Kazuha không làm gì và âm thầm cảnh báo, Heizou sẽ càng nguy hiểm hơn! Không phải cậu không tin tưởng bản lĩnh của Heizou, mà là cậu đã nhìn qua thân thủ của Tán Binh, người bình thường tuyệt đối không thể đối phó, hơn nữa, hắn còn có dao trong tay!
Kazuha dù sao cũng không muốn Heizou bị thương, trong lòng rất lo lắng, hết lần này đến lần khác thầm cầu nguyện Heizou sẽ không sao, không ngừng kêu 'woo woo', dùng hết sức vùng vẫy, hy vọng giọng nói của cậu có thể đánh thức Heizou, cảnh giác một chút cũng không sao.
Ở cửa, Heizou nhìn qua người của Tán Binh và nhìn vào trong phòng, nhưng cánh cửa chỉ được mở cách đó khoảng nửa cái đầu, hơn nữa, thân người của Tán Binh đã chặn gần hết không gian, tầm nhìn của Heizou có thể thấy là thực sự hạn chế.
Tán Binh nói với Heizou bằng một nụ cười, tự nhiên như câu giao tiếp hàng ngày giữa các cựu học sinh: "Cậu đang nhìn gì vậy?" Bàn tay cầm con dao giấu sau lưng đang từ từ rút sang một bên, đã ở tư thế chuẩn bị ra tay.