Chương 27

466 60 4
                                    

Sau khi Tán Binh rời đi, Heizou ngập ngừng hỏi, "Kazu, giữa cậu và Tán Binh..."

"Không có gì giữa tôi và anh ấy."

Giọng điệu của Kazuha rất bình tĩnh, nhưng lại sốt sắng lên tiếng để khẳng định một cách khác thường, điều này vẫn khiến Heizou cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Kazu, Tán Binh nói hắn cứu cậu, là sao vậy?"

Vẻ mặt Kazu đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, mặc dù che giấu rất tốt giả vờ quay người đi thu dọn đống cốc trên bàn nhưng Heizou vẫn nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của Kazu.

Heizou thầm nghĩ, nhất định là có chuyện gì.

"Không sao, cũng không có gì quan trọng."

Kazuha thờ ơ nói, thái độ cố tình lảng tránh đó càng khiến Heizou khẳng định suy đoán của mình.

Nếu như lần trước Kazu che giấu anh chuyện gì, anh còn có thể bình tĩnh tự mình điều tra, nhưng lần này tình huống hiển nhiên không giống nhau.

Là bạn thân nhất của Kazu, anh ta không biết gì về chuyện của Kazuha, thay vào đó, anh ta là một người ngoài cuộc, một kẻ lạc loài, khi biết mọi thứ rõ ràng, anh ta không thể nuốt nổi hơi thở này.

Heizou nắm chặt bàn tay đang đung đưa của mình và quyết định làm rõ một số điều với Kazu hôm nay.

"Kazuha, cậu hôm qua phát sốt sao?"

"ừm, đúng."

"Vậy cậu ngày hôm qua tham gia thi cử thế nào rồi?"

Kazuha mím môi trầm mặc một lát, sau đó ngập ngừng nói: "Kỳ thực... Tôi không có đi thi."

Heizou nghe xong lời này, sửng sốt hai giây, sau đó không thể tin nói: "Hả... hả? Cậu không đi?"

"Hmm..." Kazu tránh đi ánh mắt của Heizou và cúi đầu giải thích, "Bởi vì... tôi bị ốm."

Heizou bất lực đỡ trán, và có gì đó trong lời nói của anh ấy: "À, cậu bị ốm." Đó là lý do tại sao Tán Binh có thể lợi dụng tình hình.

Kazuha còn tưởng rằng Heizou đang tức giận, vì vậy cúi đầu ngẩn người nhéo vân vê góc áo, "Thực xin lỗi, lại để cho cậu lo lắng."

Heizou cảm thấy tiếc cho Kazu, vì vậy anh đến gần và ôm Kazu vào lòng, vuốt ve lưng Kazu và nói: "Thật tốt khi cậu không sao, không có gì quan trọng bằng cậu. Thi cử hay gì đó, cơ hội trong tương lai còn rất nhiều."

Do nhiều lần gặp gỡ trước đó, Kazu theo bản năng chống lại sự va chạm thể xác, nhưng vì điều này mà anh đã vô tình làm Heizou bị thương nhiều lần. Lần này cậu áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, thay vì đẩy Heizou ra, cậu tiếp nhận cái ôm của Heizou với cơ thể cứng đờ, cố gắng thích ứng với khoảng cách thân mật.

Thấy Kazu không trả lời, Heizou nghĩ rằng Kazu vẫn chưa thể buông tay nên tiếp tục an ủi: "Được rồi, mọi chuyện đã qua, tôi ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ."

Kazuha sau khi nghe được lời thổ lộ chân thành này đã không thể chịu đựng được nữa, nỗi oan ức nhiều ngày cứ hiện rõ trong đầu, mũi chua xót, mắt ươn ướt.

[ScaraKazu]  TÙ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ