Chương 16

489 71 6
                                    

Khi Kazuha quay lại với chiếc bình giữ nhiệt, Heizou đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Em không sao, chị bận rộn công việc, yên tâm, có Kazu ở bên em."

Kazuha không muốn quấy rầy Heizou, lẳng lặng đi vào phòng, cất phích nước đi, lấy cốc của Heizou mà rót đầy nước.

"Chị cũng vậy, đừng quá mệt mỏi. Được rồi, tạm biệt." Đôi mắt của Heizou luôn dõi theo Kazu, nói xong, anh đặt điện thoại xuống và nói với cậu, "chị Nana gần đây phải tăng ca, vì vậy tôi đã bảo chị đừng qua. Ừm, chị ấy gọi cơm hộp cho chúng ta, Kazu, qua ăn trước đi."

"Chị Nana thực sự đã làm việc chăm chỉ." Kazu nói trong khi đặt cốc nước mới rót lên bàn trước mặt Heizou.

Heizou ra hiệu cho Kazu ngồi xuống, đặt một hộp bento lên bàn trước mặ, không chút do dự nói: "Chị ấy bảo để tôi trông chừng cậu, bớt ăn đồ ăn nhanh và quán ven đường. Cậu có nghe thấy không? "

Kazuha chiều theo ý Heizou , cười đáp: "Được. Tuân lệnh, thám tử."

Thấy Kazu tương đối thoải mái, cũng không có ý định nhắc lại chuyện lúc trước, Heizou cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. (Đề cập đến việc anh ta bốc đồng làm những hành động thái quá, thậm chí còn đè Kazu dưới cơ thể anh ta)

Hai người vừa ăn xong vừa trò chuyện, Kazu thu dọn đồ ăn thừa sau bữa ăn, định ở lại với Heizou một lúc nhưng không cưỡng lại được sự mệt mỏi bao trùm, khoanh tay ngủ thiếp đi trên bàn.

Chỉ khi ở cùng với Heizou hoặc một mình, Kazuha mới có thể mất cảnh giác.

Có vẻ như cậu ấy thực sự không coi trọng lời nói và hành động của Heizou mà tin rằng anh ấy chỉ nói đùa.

Heizou nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên không chút phòng bị của Kazu, không đành lòng đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng.

Theo quan điểm của anh, Kazu vốn là một cơn gió nhẹ, nhưng nó đã trở thành một sợi dây căng qua nhiều lần chạm trán. Những ngày này, Kazu đã sống trong quá nhiều khổ cực, có những nỗi khổ không nói nên lời, đã đến lúc cậu buông lỏng cảnh giác như thế này và nghỉ ngơi thật tốt.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kazu, một tay chống mặt, nghiêng người về phía cậu, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu, suy nghĩ của anh không khỏi trôi theo những hồi ức mới hiện về.

Khi Heizou gặp Kazuha lần đầu tiên, cả hai đều mới sáu tuổi, đến nay đã mười năm rồi, họ không còn là bộ dạng của những đứa trẻ nhỏ nữa, cả hai đều đã trưởng thành thành những thiếu niên tao nhã.

Mặc dù Kazuha có tinh thần thép đã trải qua nhiều năm đau khổ và tính cách của cậu ta trở nên hướng nội hơn, nhưng đôi lông mày và đôi mắt thanh tú của cậu luôn có một chút trẻ con, khiến cậu ta trông đáng yêu, dịu dàng và dễ gần hơn. Vẻ ngoài xinh đẹp này là sức nặng tàn nhẫn của số phận nghiệt ngã.

Kazuha chưa bao giờ nói về nỗi đau của mình mà chỉ chôn sâu tâm tư nặng trĩu trong lòng.

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Heizou càng cảm thấy đau khổ hơn.

[ScaraKazu]  TÙ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ