Chương 40

423 54 4
                                    

Kazuha mò mẫm trong bóng tối, trong phòng dương cầm ngoại trừ cậu ra thì không còn ai khác, bóng người sau bức màn sa cũng đã biến mất, chỉ còn lại chiếc dương cầm lẳng lặng đứng giữa không gian rộng rãi.

Đầu ngón tay cậu chạm vào đàn, cậu dựa theo trí nhớ mà mở nắp, nhẹ nhàng gõ phím, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia mất mát khó tả, cậu vẫn chưa thể biết được thân phận của đối phương.

Cửa phòng đàn lần nữa bị mở ra từ bên ngoài, Kazuha tràn đầy chờ mong nhìn sang, chẳng lẽ là 'anh ta' đã trở lại?

Người đứng ngoài cửa không phải 'anh', mà là Heizou.

Heizou nhìn quanh bên trong phòng đàn, nghi ngờ hỏi: "Sao tối thế này? Kazuha, sao cậu không mở rèm?"

Kazuha chớp chớp mắt, tựa hồ đột nhiên hiểu ra cái gì, "Heizou, ngươi dùng số khác liên lạc với ta sao?"

"Hả?" Heizou khó hiểu, "Không phải, ta chỉ có một số điện thoại, ngươi hỏi như vậy làm gì?"

"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi." Biết mình đoán sai, Kazuha áy náy tránh ánh mắt của Heizou, dùng bản nhạc trong tay che đậy phản ứng không tự nhiên của mình.

Heizou nhìn thấy nhất cử nhất động và sự thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt Kazuha, trong lòng thở dài, Kazu thật sự không giỏi nói dối, "Kazuha, nếu gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, cứ nói với tôi."

Kazuha gật đầu khi nghe điều này.

Heizou đi vào phòng piano, kéo rèm cửa ra mức tối đa, tràn ngập căn phòng với ánh nắng chói chang.

Anh thoang thoảng ngửi thấy trong phòng một mùi nước hoa mát lạnh, không khỏi nhíu mày, "Kazuha, có ai tới phòng đàn chưa?"

"Ừm, quả nhiên có người tới." Kazuha không biết nên như thế nào trả lời, "Nhưng tôi không biết đối phương là ai."

"Kazuha, hôm nay cậu thật kỳ lạ." Đối với Heizou, bài phát biểu của Kazu thực sự không thuyết phục.

"Chuyện này không nói nữa." Kazuha ngồi xuống ghế trước đàn, cố gắng chuyển chủ đề: "Đã lâu không chơi đàn, đến đây nghe tôi chơi đi, không biết kỹ thuật chơi đàn của tôi có sa sút không?"

Bàn tay của Kazu có hình dạng tốt và treo trên phím, ngón tay dài và trắng, móng tay sáng bóng và tròn, các đốt ngón tay và đầu ngón tay có màu hồng nhạt, bàn tay trắng và mềm, không có vết sẹo, và hầu như không có đường chỉ tay.

"Kazuha." Heizou cười và gọi tên của Kazu, "Cậu muốn làm gì thì tôi sẽ làm cùng cậu."

Kazuha cười lại với Heizou, đôi môi nhẹ và hàm răng trắng khẽ rung lên, "Vậy thì... xin hãy nghe bản nhạc này, bản nhạc tôi muốn dành tặng cho cậu."

Kazuha nhấn nhẹ đầu ngón tay của cậu xuống và luân phiên nhảy các ngón tay, chơi một giai điệu hoàn hảo.

Ngoài cửa sổ, mùa xuân tươi sáng và yên bình, tiếng chim hót réo rắt du dương. Kazuha uy nghiêm ngồi trước đàn, bóng người chìm trong ánh sáng nhàn nhạt, áo trắng trơn, tóc như tuyết, giống như một thiếu niên tuấn tú trong tranh, đẹp đến mức hư ảo.

Heizou bị cảnh tượng mê hoặc, lặng lẽ dựa vào cửa sổ, miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác nửa chừng, nhưng cậu không biết rằng mình đã là người trong bức tranh.

[ScaraKazu]  TÙ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ