Xin lỗi cả nhà, vì một lỗi edit không thể chấp nhận được, sửa hoài mà Wattpad không update nên mình xoá đi up lại luôn.
_______
Kazuha muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không phải là đối thủ của Tán Binh , cậu cố gắng kêu cứu nhưng mỗi âm tiết cậu thốt ra đều làm tăng thêm cơn đau nghẹt thở, tầm nhìn của cậu ngày càng chập chờn và mờ mịt.
Tán Binh, với khuôn mặt rất giống anh trai mình, đang chồm lên người và bóp cổ cậu một cách hung dữ, và những gì anh ta nói thậm chí còn xúc phạm hơn.
Khung cảnh hiện thực và những mảnh ký ức vụn vỡ chợt chồng lên nhau, cậu đột nhiên nhớ lại một đêm ở cô nhi viện mười năm trước, khi anh trai anh nằm trên người anh, khóc gọi tên anh, hình như là... 'Chiếc Lá Nhỏ'.
Lá Con, cái tên đó là ...
Có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được ... rất ấm áp và hoài cổ.
Đó sẽ là tên của tôi chứ?
Trong ký ức mơ hồ, khuôn mặt bi thương của anh trai dần dần chồng lên nụ cười tàn nhẫn của Tán Binh trước mặt, Kazuha đắm chìm trong ảo mộng, không muốn tỉnh lại nữa, dần dần ngừng giãy giụa, một giọt nước mắt rơi xuống từ cuối đôi mắt đỏ hoe của cậu, giống như ngôi sao băng duy nhất trong đêm, nó thoáng qua và không rõ ràng lắm.
Tán Binh ánh mắt lạnh như băng đảo qua thân thể của Kazu dưới ánh trăng, khi hắn nhìn thấy thân dưới của cậu do phản ứng sinh lý hơi sưng lên, vẻ mặt vốn hung ác của hắn đột nhiên trở nên có chút vui tươi.
"Vẫn có cảm giác khi bị bóp cổ, Kaedehara Kazuha, ngươi đang mong chờ được ta làm tình sao?"
Con ngươi màu phong của Kazuha trống rỗng và đờ đẫn, cậu không đáp lại những lời của Tán Binh, đôi môi mấp máy của cậu dường như đang thì thầm điều gì đó, nhưng đáng tiếc không thể phát ra âm thanh.
"Vào thời điểm như thế này, ngươi còn dám phân tâm sao?"
Tán Binh vẫn không nhúc nhích, và từ từ siết chặt năm ngón tay của anh, cơn đau dữ dội kéo Kazuha ra khỏi ảo ảnh và trở lại hiện thực.
Kazuha liều mạng mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc khàn khàn, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở và bản năng sinh tồn thôi thúc cậu giãy giụa đến chết, vung chân bừa bãi.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Tán Binh, nhưng cậu không thể thốt ra một lời nào.
Tại sao anh lại tra tấn tôi... và tại sao anh lại cứu tôi...
Tại sao anh lại dùng ngoại hình và giọng nói giống như anh trai tôi để trêu chọc và sỉ nhục tôi...
Anh với tôi đang làm cái quái gì vậy?
Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến đôi mắt của Kazuha chuyển sang màu đen, trong một khoảnh khắc, cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.
Tán Binh đột nhiên buông tay ra, để cho Kazu hít thở bầu không khí đã mất từ lâu, trong khi anh ta từ từ cúi xuống và hôn lên môi cậu.