Chương 38

364 49 1
                                    

Nếu thuận tiện, mọi người vào nhaccuatui tìm bài Komorebi của M-taku, vừa nghe vừa đọc nha, hay lắm (✿◠‿◠)

________

Chiều thứ sáu đều là tiết tự học, sau bữa tối Kazuha đến mượn chìa khóa phòng piano từ giáo viên âm nhạc, đã lâu không chạm vào đàn nên cậu phải luyện tập trước để biết cảm giác thế nào. Cậu ấy cố tình mượn một bản nhạc từ giáo viên, đó là bản nhạc "iberomok" mà anh ấy yêu thích.

Trong giờ nghỉ trưa, trong hành lang không có nhiều người, Kazuha vừa đi vừa lật giở bản nhạc trong tay, không cẩn thận đụng phải một người ở góc hành lang.

Cô gái bị đánh kêu lên một tiếng nhỏ và suýt nữa thì ngã xuống, Kazuha ngay lập tức nhận ra rằng mình đã đụng phải ai đó, và nhanh chóng đưa tay ra đỡ cho cô ta, giúp cô không bị ngã.

"Xin lỗi, tôi không chú ý đường đi, làm cậu bị thương sao? Cậu có bị thương chỗ nào không?" Kazuha vẻ mặt áy náy nhìn cô gái trước mặt, luôn cảm thấy đối phương có một loại cảm giác quen thuộc khó giải thích được.

Sau khi cô gái đứng vững, ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Kazuha, cung kính rút tay về, ngập ngừng gọi: "Thiếu gia Kaedehara?"

Sau khi nhìn thấy diện mạo của cô gái, Kazuha cuối cùng cũng nhớ ra danh tính của cô ấy, "Cô Kamisato?"

Ayaka Kamisato—đại tiểu thư của gia tộc Kamisato, cô ấy là em gái của người đứng đầu gia tộc Kamisato, Kamisato Ayato. Khi gia tộc Kaedehara chưa suy tàn, đã có một số liên hệ hợp tác với gia đình Kamisato, mối quan hệ giữa hai gia đình có thể được coi là bạn tốt trong giới kinh doanh và chính trị, cả gia đình Kaedehara và gia đình Kamisato đều đã thay đổi , và mối quan hệ giữa hai gia đình không tiếp tục.

Như một lời xin lỗi, Kazuha đã mời Ayaka đến quán đồ uống của trường để giải thích rằng mức độ tiêu thụ trong ngôi trường quý tộc này sẽ khiến những người bình thường không nói nên lời, Ayaka cũng đã nghe nói về hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện tại của Kazu, và không biết để bác bỏ khuôn mặt của Kazu, cô chọn một vài sản phẩm nổi tiếng trong cửa hàng và lặng lẽ thanh toán hóa đơn với lý do "anh trai tôi thích trà sữa, thiếu gia Kaedehara cũng phải thử."

Hai người họ lần lượt ngồi xuống, than thở rằng các mùa cũng như thời gian trôi qua quá nhanh.

Kazuha cười nhạt: "Thật xấu hổ khi nói, tôi không còn là thiếu gia nữa. Ayaka cô có thể gọi tôi bằng tên của tôi." Chỉ là nụ cười đó có một chút cay đắng.

Kamisato Ayaka mỉm cười đáp lại: "Được rồi, Kaedehara, đã lâu không gặp, gần đây bạn thế nào?"

"Nhờ Kamisato tiểu thua quan tâm, gần đây tôi không sao." Kazuha trả lời theo thói quen cũ, vừa nói ánh mắt tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, một bóng người quen thuộc tình cờ đi ngang qua.

Chiếc áo sơ mi mở hai cúc, đôi chân dài quấn trong chiếc quần dài màu đen, mái tóc ngắn màu lam đậm và khuôn mặt quá hoàn mỹ, bóng dáng đó, Kazuha vĩnh viễn sẽ không quên.

Hóa ra là Tán Binh... Tại sao anh ta lại ở đây? !

Là trùng hợp hay là...

"Kazuha, sao vậy? Sắc mặt của cậu không được tốt lắm."

[ScaraKazu]  TÙ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ