Chương 9

12 0 0
                                    

Sáng sớm hôm nay, Hạo Kỳ đã đến chờ Bắc Vy trước cửa nhà. Anh vừa đợi cô vừa xem tài liệu cho dự án sắp tới của công ty, hôm nay anh đi công tác cũng vì dự án này.

Bắc Vy chuẩn bị xong mọi thứ mới mở cửa bước ra, trên tay cô còn cầm theo hai hộp đồ ăn cô chuẩn bị cho anh.
Bạch Vỹ vui vẻ cúi chào cô: “Chào buổi sáng, Hạ tiểu thư.”

Bắc Vy mỉm cười “Anh cứ gọi tôi là Bắc Vy là được rồi.”

Bạch Vỹ lắc đầu “Tôi gọi thế thiếu gia sẽ giết tôi mất!”.

Bắc Vy nghe nhắc đến hai chữ “Thiếu gia” là lập tức từ bỏ ý định của mình, cô cũng không muốn làm trái ý Hạo Kỳ, lúc đó không biết anh lại sẽ bày trò gì hù dọa cô.

Cho nên Bắc Vy cũng không ép buộc Bạch Vỹ, ngoan ngoãn lên xe. Vào trong xe rồi liền đưa cho anh một hộp đồ ăn: “Đồ ăn sáng tôi làm cho anh đó, nếu không thích thì không cần ăn cũng được.”

Hạo Kỳ  cất tài liệu vào trong, sau đó nhận lấy đồ ăn của Bắc Vy “Sao em lại biết tôi chưa ăn sáng?”.

Bắc Vy ngồi ngay ngắn lại, trả lời: “Tôi đoán thôi”. Cô cũng đưa cho Bạch Vỹ một phần đồ ăn: “Chắc anh cũng chưa ăn đâu nhỉ?”.

Hạo Kỳ cứ tưởng cô chỉ làm cho mình anh nên rất vui vẻ, không ngờ cô còn làm cho Bạch Vỹ nữa, làm anh cảm thấy không được vui, thế là không khí trong xe lạnh dần, anh nhìn Bạch Vỹ làm anh ta rụt người lại.

Bạch Vỹ cảm nhận được khí lạnh của anh lập tức căng thẳng, không dám đưa tay lấy đồ ăn của cô. Bắc Vy cũng cảm thấy khí lạnh tỏa ra từ người anh, cho nên quay qua nhìn anh nói: “Anh đừng có dọa anh ấy nữa, hộp của anh là đặc biệt đó!”.

Hạo Kỳ nghe xong liền vui vẻ trở lại, cũng thu hồi khí lạnh của mình. Lúc này Bạch Vỹ mới dám thở mạnh, đưa tay nhận lấy đồ ăn của Bắc Vy, rồi gật đầu nói: “Cảm ơn Hạ tiểu thư.”

Trong lòng Bạch Vỹ đang không ngừng cảm thán, một câu nói của Hạ tiểu thư có thể thay đổi tâm tình của thiếu gia ngay lập tức, làm việc bên cạnh anh bao năm qua, lần đầu anh ta chứng kiến cảnh này, anh ta còn không dám tin vào mắt mình.

Cảm thấy sau này nên tạo quan hệ tốt với cô một chút nhất định có lợi cho anh ta.

Bắc Vy cũng mỉm cười nhìn anh ta, cô cũng không nói dối, quả thật đồ ăn của anh được cô chuẩn bị kỹ càng hơn hộp của Bạch Vỹ nhiều.

Hạo Kỳ đưa tay kéo Bắc Vy ngồi trên đùi mình, sau đó nhéo nhéo má cô: “Em không được phép cười với người đàn ông khác ngoài tôi!”.

Bắc Vy nhíu mày “Anh đang ghen sao?”.

Hạo Kỳ hôn lên trán cô “Phải, tôi vì em nên mới ghen!”.

Bắc Vy gật gật đầu “Tôi nhớ rồi, chúng ta đi được chưa?”.

Hạo Kỳ mỉm cười xoa xoa đầu cô, lên tiếng nói với Bạch Vỹ: “Đi được rồi.”

~

Xe dừng trước cổng trường, Hạo Kỳ  vuốt vuốt tóc Bắc Vy dặn dò “Hôm nay tôi phải đi công tác đến một tháng, tôi sẽ cho người đưa đón em đi học, ở nhà có chuyện gì cũng phải gọi điện cho tôi, không được giấu tôi dù là chuyên nhỏ nhất, biết chưa?”.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ