Chương 1

41 0 0
                                    

Lúc Bắc Vy xuống sân bay, cô nhìn thấy tuyết rơi đang rơi bên ngoài, mặt đất cũng biến thành một màu trắng xóa của tuyết.

Hiện tại ở nước S đang là mùa đông, không khí giáng sinh tràn đầy khắp các nẻo đường.

Ngoài đường phố lúc này rất đông người qua lại, những gia đình nhỏ, những cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ nói cười tung tăng trên phố.
 
Trước kia cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ rất yêu thương cô. Nhưng sau khi mẹ cô mất, ba cô cũng đổi tính, càng ngày càng trở nên đáng sợ và dữ dằn hơn.

Cô là Bắc Vy, là đại tiểu thư nhà họ Hạ, từng được ba mẹ nuông chiều và bảo vệ, cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ mãi là màu hồng thế nhưng ông trời lại không tác thành cho cô.

Khi cô được 5 tuổi, mẹ cô bị tai nạn qua đời, từ đó chỉ còn lại cô và ba. Nhưng từ lúc đó dường như cũng không còn là ba cô nữa.

Mọi sự yêu thương dỗ dành trước kia đều biến thành những trận đòn roi và mắng chửi thậm tệ. Ban đầu cô không hiểu được, nhưng sau đó thì đã dần hiểu ra.

Mẹ cô mất đươc một năm, ba cô đưa về nhà một người phụ nữ và một đứa con gái nhỏ hơn cô. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, dù trước đây luôn được sung sướng, lúc nào cũng được người ta hầu hạ, nhưng cô cũng không vì vậy mà kênh kiệu, hay tỏ vẻ với bạn bè xung quanh.

Cô em gái kia chính là Hạ Nhung, cô ta hoàn toàn trái ngược với Bắc Vy, lúc nào hai mẹ con họ cũng kiếm chuyện gây rắc rối để ba cô đánh đập chửi mắng cô.

Dù có bị hành hạ thế nào, cô vẫn cắn răng chịu đựng chờ đợi ngày bản thân trưởng thành, lúc đó sẽ rời khỏi nơi đây.

Cũng may trong căn biệt thự này vẫn còn người tốt với cô, má Trần rất yêu thương cô, bà ấy đã là quản gia nhà này từ khi mẹ cô mới về làm dâu. Sau khi mẹ cô mất, bà ấy cũng là người duy nhất chăm sóc và bảo vệ cho cô mỗi khi cô bị ba cô đánh đập.

Cho nên khi cô được 15 tuổi, cô xin phép ba ra ngoài tự lập nhưng lý do quan trọng nhất chính là tránh mặt hai mẹ con của em gái cô. Việc cô rời đi chính là mong muốn của hai mẹ con họ, cho nên bà ta thuyết phục ba cô đồng ý để cô ra ngoài.

Từ lúc đó trở đi, cô ít khi về biệt thự nhà họ Hạ, trừ những lúc ba cô gọi cô về nhà, còn không thì không bao giờ cô trở về nơi này cả.

Cứ ngỡ cô rời đi thì sẽ được sống yên ổn, ai ngờ hôm nay ba cô lại gọi cô về, còn sắp đặt hôn ước cho cô và đại thiếu gia nhà họ Hạo.

Cô vừa ngồi xuống ghế, ba cô đã lập tức lên tiếng: “Bắc Vy, con năm nay cũng 22 tuổi rồi, ba thấy đã đến lúc lập gia đình cho con. Nhà họ Lâm chúng ta vốn có mối quan hệ làm ăn thân thiết với nhà họ Hạo, cho nên ba đã hẹn với họ để con và đại thiếu gia gặp mặt làm quen.”

Cô nghe xong lòng đầy phẫn nộ, ở thành phố này có ai không biết đại thiếu gia nhà họ Hạo kia là người thế nào chứ, Dù cô không rành chốn thương trường, nhưng cũng không ít lần nghe mọi người bàn tán.

Cô ngẩng mặt nhìn người ba của mình: “Ba, chẳng lẽ ba không biết anh ta là người đáng sợ thế nào, bên ngoài đầy rẫy lời đồn về anh ta, ba lại muốn con gặp mặt con người đó sao, rốt cuộc là muốn tốt cho con hay vì muốn con nhanh chóng đi theo mẹ con để ba cùng với bọn họ sống hạnh phúc hơn?”.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ