Chương 18

11 0 0
                                    

Dù thế nào thì Bắc Vy cũng phải làm gì đó cho Hạo Kỳ vì cô là bạn gái của anh.

Nhưng mà phải làm gì mới được?

Hạo Kỳ không thích tổ chức sinh nhật như bình thường, vậy Bắc Vy nên làm gì mới tốt đây?

Bắc Vy cầu cứu Hàn Uyển và Lai Tuyết “Hai chị giúp em với, em chưa từng yêu đương nên không biết phải tặng quà gì cho bạn trai nữa.”

Hàn Uyển và Lai Tuyết nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bắc Vy thì nháy mắt ra hiệu cho nhau, sau đó cười gian xảo “E hèm, cái này phải hỏi em mới đúng đó.”

Bắc Vy càng thêm rối rắm“Em…em không biết..”

Lai Tuyết ghé sát vào tai cô thì thầm “Em nghĩ kĩ lại đi, chắc chắn em biết anh ấy muốn gì.”

Bắc Vy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó dưới nụ cười "trong sáng" của hai người trước mặt, cô sực nhớ ra chuyện kia, hai má liền đỏ bừng lên.

Lai Tuyết thấy biểu hiện của Bắc Vy càng cười đen tối hơn “Biết rồi phải không?”.

Bắc Vy vẫn còn do dự “Nhưng..nhưng mà em…”

Hàn Uyển chống cằm nhìn cô “Vậy em định để anh ấy chờ em mãi như thế sao?”.

Bắc Vy lắc đầu: “Không phải vậy, nhưng mà...”

Lai Tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân khuyên nhủ tấm chiếu mới Bắc Vy “Em đừng quá căng thẳng, đó là chuyện rất bình thường, nó sẽ giúp tình yêu của hai người bền chặt hơn.”

Hàn Uyển gật đầu đồng tình “Đúng thế, ai cũng phải trải qua chuyện này mà, huống chi anh ấy yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ em nhẫn tâm bỏ mặt anh ấy tự mình giải quyết sao?”.

Bắc Vy nghĩ ngợi một hồi cảm thấy Hàn Uyển và Lai Tuyết nói không sai, hôm đó cô cũng nhìn thấy biểu hiện của Hạo Kỳ, có lẽ anh đang phải nhẫn nhịn để chờ đợi cô, dù không nói ra nhưng cô biết anh cũng rất khổ sợ vì đêm nào anh cũng tắm nước lạnh rất lâu mới về phòng ôm cô đi ngủ.

Bắc Vy thấy mình không thể kéo dài để Hạo Kỳ đợi như thế nữa, trước sau gì cô và anh cũng thuộc về nhau, vậy thì nhân dịp sinh nhật của anh, cô sẽ dùng bản thân làm quà tặng anh, chắc là Hạo Kỳ sẽ rất thích.

“Em chưa từng làm chuyện đó, hai chị chỉ em một chút nhé?”.

Hàn Uyển và Lai Tuyết đập tay, sau đó bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm cho Bắc Vy.

Bắc Vy nghiêm túc lắng nghe, không biết hai người kia nói gì mà cả tai lẫn gò má của cô đều đỏ ửng lên.

“Em nhớ rồi, cảm ơn hai chị.”

~

Tối đến, sau khi tắm xong Bắc Vy chạy qua phòng làm việc của Hạo Kỳ. Mở cửa phòng ra, hé cái đầu nhỏ nhìn vào trong, cô thấy anh đang làm việc trên máy tính.

“Em vào được không ạ?”.

Hạo Kỳ ngẩng đầu, dịu dàng nói với Bắc Vy “Tới đây.”

Bắc Vy nhanh chân chạy về phía Hạo Kỳ, đứng sau lưng bóp vai cho anh “Hạo Kỳ, ngày mai là sinh nhật của anh đúng không?”.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ