Chương 4

8 1 0
                                    

Sau đó Hạo Kỳ đứng dậy đi đến chỗ Bắc Vy, dùng tay nâng cằm cô lên, gương mặt tuấn tú cúi sát xuống mặt cô nói từng chữ một: “Từ bây giờ em đã là người của tôi rồi, đừng mong có thể thoát khỏi tôi!”.

Bắc Vy càng nghe càng quay cuồng đầu óc, thành người của anh là ý gì. Cô còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì anh đã nói thêm một câu nữa: “Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ giam em lại, để em mãi mãi mất đi tự do, bây giờ em đi được rồi.”

Cô không biết anh muốn gì nhưng hiện tại điều duy nhất cô muốn chính là mau chóng rời khỏi căn phòng này, trốn khỏi con người đáng sợ trước mặt mình.

Cho nên vừa nghe anh nói xong, cô lập tức lao ra cửa, chạy đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn.

Bên trong phòng, người đàn ông trẻ tuổi đi lại gần anh hiếu kì hỏi: “Thiếu gia, cứ để cô ấy đi như vậy sao, lỡ cô ấy..”

Hạo Kỳ đưa tay ra hiệu, anh ta lập tức ngừng lại chờ nghe anh nói: “Không cần lo, cô ấy bị tôi dọa sợ đến phát khóc như vậy, tuyệt đối không dám làm liều lâu.”

Sau đó anh lại nói tiếp: “Cậu cho người xử lý những kẻ đang theo dõi cô ấy đi, cử người canh chừng trước nhà cô ấy cho tôi.”

Bạch Vỹ lập tức gật đầu, là người thân cận của Trác Kỳ Thâm từ lúc anh thành lập công ty cho đến giờ, ngoài ba người bạn của mình, người anh tin tưởng nhất chính là cậu ta.

Bắc Vy sau khi về nhà lập tức khóa chặt của nhà rồi chạy vào phòng ngủ lao lên giường chùm kín chăn lại. Cho đến bây giờ còn vẫn chưa hết sợ, những gì cô nhìn thấy và nghe thấy đều đang hiện lên rõ ràng trong đầu.

Làm sao bây giờ, Bắc Vy lăn qua lăn lại trên giường trong một mớ hỗn độn suy nghĩ của mình. Vốn là muốn có người giúp cô trốn đi, mới liều lĩnh đến chỗ đó, ai ngờ chẳng những không được giúp đỡ mà ngược lại còn bị đe dọa nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, vị thiếu gia đó chắc chắn không phải tầm thường, một người đàn ông to lớn còn bị anh ta bóp cổ đến sắp chết, thì nói gì đến cô gái nhỏ bé như cô, nếu rơi vào tay anh ta chắc chắn kết cuộc rất thê thảm.

Không được, dù thế nào cũng phải trốn khỏi đây, trước kia chỉ có ba người họ thì còn dễ đối phó, bây giờ lại thêm một đại thiếu gia chỉ cần ra tay là có thể bóp chết một người, dù cô mạnh đến cỡ nào cũng chắc chắn không phải đổi thủ của anh.

Cho nên nhất định phải trốn khỏi đây mới được, biết đâu ông trời thương cô sẽ giúp cô thì sao, chưa thử làm sao biết đươc.

Bắc Vy hạ quyết tâm, bật dậy thu dọn đồ đạc của mình, mang theo toàn bộ số tiền cô dành dụm được. Chuẩn bị xong, cô vẫn đi làm bình thường, rồi đến tôi khi mọi người đã ngủ hết, đám người kia cũng rút đi thì cô sẽ trốn khỏi đây.

Đến một nơi khác, sống cuộc sống bình thường, không có tiền cô có thể đi làm công, còn việc học thì sẽ làm thủ tục bảo lưu lại kết quả. Chờ đến khi yên ổn cô sẽ trở về tiếp tục học.

Bắc Vy cảm thấy bản thân suy nghĩ quá hay, lại vứt hết lo lắng ra sao đầu, vui vẻ đi làm như thường ngày.

Buổi tối, trên đường về nhà cô còn ghé siêu thì mua ít đồ ăn, để bọn người theo dõi cô không nghi ngờ gì. Sau khi vào trong nhà, cô đem toàn bộ đồ ăn vặt bỏ vào trong balo. Sau đó đi ngủ chờ đến nửa đêm.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ