Chương 42

9 0 0
                                    

ChBắc Vy đi cùng Hữu Nghĩa và Bạch Vỹ đến phòng tập boxing anh hay đến. Cô nhìn qua một lượt xung quanh sau đó hỏi Hữu Nghĩa “Anh giúp em tập được không? Không cần nương tay đâu.”

Hữu Nghĩa đương nhiên hiểu ý định của cô, cho nên cũng không do dự gật đầu “Được, khi nào bắt đầu?”

Bắc Vy mỉm cười “Ngày mai.”

Nói chuyện xong ở phòng tập, cô về biệt thự của mình và Hạo Kỳ. Má Trần thấy cô trở về thì rất vui mừng “Thiếu phu nhân, cô về rồi, tôi có nấu món cô thích ăn đó.”

Bắc Vy mỉm cười theo bà ấy đến bàn ăn. Má Trần nấu cho cô rất nhiều món, dọn lên đầy một bàn. Bắc Vy gật đầu cảm ơn bà ấy, sau đó nói “Ngày mai con muốn thăm mộ mẹ, má nấu giúp con vài món nha.”

Má Trần gật đầu “Tôi biết rồi.”

Bắc Vy ăn xong thì lên phòng tắm, cô cẩn thận rửa sạch chiếc nhẫn của anh, sau đó đặt nó trở lại vào trong chiếc hộp đựng nhẫn màu đỏ bằng nhung.

Trước khi đóng nắp hộp, cô còn hôn lên chiếc nhẫn giống như ngày hôm đó cô đã làm khi đeo nhẫn cho anh “Hạo Kỳ, anh nhất định phải chờ em.”

Cô cất chiếc hộp vào cùng với giấy tờ chuyển nhượng của Bạch Vỹ đã đưa cho cô mấy hôm trước, sau đó khóa lại bằng mật mã rồi mới lên giường đi ngủ.

Ngày mai sẽ là ngày cô bắt đầu, cô sẽ đòi lại từng thứ từng thứ mà Hạo Thạch đã làm với anh, và cuối cùng chính là một mạng của hắn đổi lấy mạng sống của anh.

~

Bắc Vy mang đồ ăn đến trước mộ mẹ mình, cô đưa tay sờ lên gương mặt mỉm cười hiền hậu của mẹ mình trên tấm ảnh trước mộ, ngắm nhìn thật lâu.

Sau đó cô từ từ nói với mẹ: “Mẹ, sau này có thể con không đến thăm mẹ được, mẹ đừng buồn con nha. À, con muốn để tóc ngắn cho thoải mái, mẹ đồng ý nha.”

Bắc Vy nói xong đứng dậy chào mẹ mình rồi rời khỏi. Trong lòng vẫn còn vang lên câu nói “Con xin lỗi, mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái ngốc này.”

Trên người Bắc Vy là quần áo công sở chỉnh tề, mái tóc được cắt ngắn để lộ ra vẻ đẹp tươi tắn trẻ trung của cô. Nhìn dáng vẻ cô bây giờ so với trước đó quả thật khác rất nhiều, nhân viên lễ tân suýt chút nữa đã không nhận ra cô.

Bạch Vỹ đứng đợi cô trước cửa thang máy, nhìn thấy cô anh ta cũng bất ngờ. Mái tóc dài ngang lưng giờ đây chỉ còn dài ngang vai một chút mà thôi.

Bắc Vy bước đến trước mặt anh ta, lạnh giọng nói “Đi thôi.”

Bạch Vỹ gật đầu rồi đưa cô đến phòng họp cổ đông, lúc cô đi vào tất cả những người ở đó đều sững sờ nhìn cô không chớp mắt.

Bắc Vy ngồi vào vị trí đứng đầu, nhìn một lượt những người có mặt ở đây “Từ bây giờ, công ty sẽ do tôi quản lý, toàn bộ cổ phần của Hạo Kỳ đã chuyển sang cho tôi cho nên hiện tại tôi chính là cổ đông lớn nhất.”

Cô vừa nói xong thì Bạch Vỹ cũng đứng dậy, đưa tờ giấy chuyển nhượng cổ phẩn ra cho bọn họ xem.

Thần thái lẫn giọng điệu lạnh lùng cử Bắc Vy giống đến nỗi làm bọn họ cảm tưởng như người đang nói là Hạo Kỳ chứ không phải là cô.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ