Chương 11

13 0 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Hạ Nhung cũng không còn đến kiếm chuyện với Bắc Vy nữa. Cô cũng không hiểu lý do nhưng như vậy với cô cũng đỡ phiền phức nên cô cũng không bận tâm.

Hạo Kỳ cũng không gọi điện thoại cho Bắc Vy, dù cảm thấy là lạ nhưng cô nghĩ chắc anh bận nên mới không gọi cho cô, vậy cô cũng không nên lamg phiền anh.

Mới đó một tuần đã trôi qua, bây giờ cô với Lai Tuyết và Hàn Uyển đã thân thiết hơn. Ở trường cũng nhớ có hai người họ mà cô đã bớt cô đơn, có thể tìm họ nói chuyện và ăn cơm làm Bắc Vy cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người họ là sinh viên năm ba rồi, cho nên biết rất nhiều thứ. Nhờ vậy mà cô học hỏi được nhiều điều thú vị, cả trong học tập lẫn trong tình yêu.

Càng ngày Bắc Vy càng hiểu được nhiều thứ về tình yêu hơn, những lúc nghe họ kể về Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân, cô bất giác nhớ đến Hạo Kỳ. Cũng đã một tuần rồi anh không gọi cho cô sau cuộc gọi hôm đó.

Có nhiều lúc Bắc Vy lại cảm thấy rất nhớ Hạo Kỳ, muốn gặp anh, muốn nghe anh nói chuyện, mỗi lần như vậy tim cô lại đập rất nhanh. Cô nói hết những chuyện đó với hai người bọn họ, hai người họ không trả lời chỉ nhìn nhau cười nham hiểm.

Không phải họ không quan tâm Bắc Vy, mà vì hai người họ muốn cô trải qua cảm giác yêu và chính cô nhận ra điều đó, cho nên trước lúc cô nhận ra tình cảm của mình, họ sẽ không nói gì với cô hết.

Nhưng những gì Bắc Vy nói họ đều kể lại với hai người kia, cho nên Hạo Kỳ dù không gọi cho cô nhưng tất cả mọi chuyện anh đều biết.

Không phải Hạo Kỳ không nhớ Bắc Vy, chỉ vì anh muốn dùng thời gian này để xác định lại tình cảm của mình rõ ràng, cũng để cô có thể nhận ra tình cảm của bản thân mình, để cô biết được cô cũng yêu anh giống như anh yêu cô.

Cho nên rất nhiều lần Hạo Kỳ muốn gọi cho Bắc Vy, muốn được nhìn thấy cô, muốn nghe giọng nói của cô nhưng vẫn kiên quyết không gọi, Nếu gọi bây giờ thì mọi công sức trước đó của anh sẽ tan thành mây khói.

Hạo Kỳ muốn chờ Bắc Vy gọi cho anh, chờ cô nhận ra, chờ cô nói với anh câu: “Em nhớ anh, em yêu anh” nhưng là từ tận đáy lòng cô chứ không vì muốn anh vui nên cô mới nói như thế, cho nên hằng ngày anh vẫn hỏi bọn họ tin tức của cô, sau đó lại mỉm cười thỏa mãn rồi tiếp tục chờ đợi cô.

Bắc Vy không biết được chuyện này, cho nên hằng ngày vẫn rối rắm với những cảm giác của bản thân mình, cô cũng không biết phải làm sao mới được.

Càng ngày cô càng nhớ Hạo Kỳ nhiều hơn, có những đêm vì nhớ anh mà cô không cách nào ngủ được. Cô rất muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi cho nên lại thôi.

~

Ba tuần trôi qua, hai người họ vẫn im lặng chờ đợi nhau mà không có bất kì liên lạc nào. Bắc Vy vì không đi làm nữa nên có nhiều thời gian rảnh, mà những lúc rảnh rỗi thì cô chỉ nghĩ về mình anh, nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra, nhớ cách anh che chở bảo vệ cho cô, nhớ từng cử chỉ lời nói của anh.

Nằm lăn lộn trên giường một hồi, cô quyết định gọi cho hai người kia, muốn hẹn họ ra ngoài, như vậy cô sẽ không nghĩ đến anh nữa.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ