Chương 45

12 0 0
                                    

Hạo Kỳ lao đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang không ngừng chảy máu vào lòng mình, anh khẩn thiết gọi cô: “Bắc Vy, em mở mắt ra nhìn anh đi, anh về rồi!”.

Bắc Vy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mà cô luôn mong nhớ ngày đêm đang ở trước mắt mình, cô mỉm cười nhìn anh, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh “Hạo Kỳ, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em rất nhớ anh!”.

Hạo Kỳ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cô “Bảo bối, anh không cho phép em bỏ anh, em nhất định sẽ không sao đâu, em đừng ngủ, có biết không?”.

Bắc Vy nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, nụ cười mà rất lâu rồi đã không còn nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của cô nữa “Hạo Kỳ, em yêu anh!”.

Lời vừa nói xong hai mắt cô cũng từ từ nhắm lại, bàn tay bất lực rơi xuống nền nhà, cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần đi.

Hạo Kỳ nhanh chóng ôm chặt cơ thể cô xuống xe cứu thương bên dưới, anh vẫn không ngừng gọi tên cô nhưng cô vẫn im lặng không hề đáp lại dù chỉ một lần.

Trên xe cứu thường, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé cúa cô truyền hơi ấm cho cô, nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ trên gương mặt tuấn tú của anh.

Anh hôn lên bàn tay cô, miệng vẫn luôn gọi cô “Bắc Vy, em đừng ngủ, đừng bỏ anh lại một mình, anh xin em, mở mắt ra nhìn anh đi bảo bối, em đừng bỏ anh đi, anh xin em, xin em đó!”.

Bắc Vy gương mặt trắng bệch, hai mắt vẫn nhắm chặt. Từ lúc đó đến giờ cô vẫn không hề đáp lại lời anh thêm một lần nào nữa.

~

Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đang chờ đợi và cầu nguyện cho cô được bình an vô sự. Đây là lần thứ hai cô vào đó, bọn họ không thể nào không lo lắng cho cô được.

Má Trần hay tin cũng vội vàng chạy đến, nhìn thấy anh bà xúc động vô cùng “Thiếu…thiếu gia...”

Hạo Kỳ chỉ một mực nhìn vào phòng cấp cứu, hoàn toàn không nghe thấy lời bà ấy nói. Má Trần từ từ đi đến chỗ anh, bà lấy ra một chiếc hộp màu đỏ bằng nhung mà sáng nay cô đã dặn tài xế đưa lại cho bà, bây giờ bà trả cho anh “Thiếu gia.”

Lúc này Hạo Kỳ đưa mắt nhìn xuống, đó là chiếc hộp đựng nhẫn cưới của anh và cô. Hạo Kỳ mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh một lớn một nhỏ bên cạnh nhau, vậy có nghĩa là ngay từ đầu cô đã dự tính tới chuyện hôm nay rồi sao?

Anh nắm chặt chiếc hộp trong tay, đau lòng rơi nước mắt. Bảo bối của anh vốn đã muốn chết cùng anh từ lâu rồi, vậy mà anh lại không hề hay biết, còn che giấu cô việc anh còn sống để cô phải sống trong đau khổ và nhớ mong suốt thời gian qua.

Cuối cùng anh đã về, nhưng anh về trễ mất rồi, anh đã bỏ mặt cô một mình chống chọi với nỗi nhớ mong trong một quãng thời gian dài, để rồi hôm nay cô lại hy sinh mạng sống của mình chỉ để trả thù cho anh, rốt cuộc thì anh đã làm gì thế này?

Nước mắt Hạo Kỳ không ngừng rơi, nỗi đau của anh chẳng là gì so với nỗi đau mà cô đã chịu suốt thời gian anh không ở đây. Cô đau lòng khổ sở như thế nào làm sao anh biết được, anh cứ tưởng mình làm như thế thì có thể bảo vệ cô nhưng cuối cùng vẫn để cô bị tổn thương, còn vì anh mà chằng màng đến mạng sống của mình.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ