Chương 36

18 0 0
                                    

Hạo Kỳ tâm tình đang vui vẻ vì sắp được về nhà với bảo bối, nhưng sau khi Bạch Vỹ báo cáo cho anh thì gương mặt vui vẻ đó lại tràn đầy tức giận, căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo cực kỳ làm Bạch Vỹ sợ hãi lui về sau mấy bước.

Hạo Kỳ ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Bạch Vỹ “Thu xếp công việc, đặt vé máy bay chuyến gần nhất cho tôi!”.

Bạch Vỹ không dám ngẩng mặt, lập tức gật đầu rồi vội vàng ra ngoài, nếu còn ở lại thêm chút nữa chắc sẽ bị đóng băng mà chết mất, vẫn là nên chạy trước để bảo toàn tính mạng của mình.

Hạo Kỳ đứng dậy xoay người hướng mặt ra cửa sổ, tâm tình cực kỳ khó chịu. Anh biết hắn ta sẽ làm gì đó nhưng không nghĩ hắn sẽ nhắm vào cô để trả thù anh, suy cho cùng chuyện này cũng là lỗi của anh vì anh không bảo vệ tốt cho cô.

Anh lấy điện thoại gọi cho Bắc Vy nhưng rất lâu không có ai bắt máy làm Hạo Kỳ càng nóng lòng trở về hơn nữa. Anh gọi cho má Trần, điện thoại vừa reo vài giây thì đã có người nhận “Thiếu gia.”

Hạo Kỳ trực tiếp hỏi thẳng vấn đề “Vy Vy sao rồi bác?”.

Má Trần hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh hiểu ra vấn đề, chắc chắn anh cho người bảo vệ cô nên mới biết tình hình bên này nhanh như vậy, bà cũng không nói dài dòng vì biết anh đang rất lo lắng liền lập tức trả lời “Thiếu phu nhân đang truyền nước biển, lát nữa truyền xong tôi sẽ đo lại nhiệt độ cho cô ấy, nếu vẫn không hạ sốt thì phải lập tức nhập viện.”

Hạo Kỳ nhăn mày, có lẽ cô sốt rất cao nên mới phải truyền nước biển,anh căn dặn má Trần “Dì chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, tôi sắp vế rồi.”

Má Trần gật đầu “Dạ, tôi biết rồi.”

Hạo Kỳ nói xong cất điện thoại vào túi quần, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài. Vốn dĩ anh còn định khi trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với Lý Thừa Đức chỉ vì lúc trước hắn cũng đối xử không tệ với anh.

Nhưng mọi ý định đã tan biến khi anh biết hắn làm cô bệnh nặng như thế, lần này trở về anh sẽ giải quyết hắn triệt để.

~

Má Trần lau người xong cho Bắc Vy thì nhìn thấy nước biển đã truyền hết, vội vàng đo lại nhiệt độ cho cô. Cũng may cơ thể cô đã hạ sốt rồi, cho nên không cần phải nhập viện.

Một lát sau, Bắc Vy lờ mờ mở mắt, muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô rát làm cô nhăn mày khó chịu.

Má Trần thấy cô tỉnh lại thì rất vui mừng, đi đến ngồi xuống giường, đỡ cô dậy rồi đưa cho cô ly nước ấm “Thiếu phu nhân uống nước trước đi, cổ họng cô sẽ đau lắm nên chưa nói chuyện được đâu.”

Bắc Vy nhận ly nước gật đầu mỉm cười với má Trần, nhưng cô uống xong một ly cảm thấy vẫn chưa ổn nên uống thêm hai ly nước nữa mới thấy đỡ hơn một chút.

Bắc Vy  nhìn thấy thau nước bên cạnh, biết má Trần đã thức đêm chăm sóc cho cô nên liền lên tiếng “Cảm ơn má, con không sao rồi, má đi nghỉ đi.”

Má Trần nhìn cô mỉm cười “Có gì mà phải cảm ơn chứ, thiếu phu nhân vẫn chưa khỏe đâu, phải nghỉ ngơi nhiều mới được, lúc nãy cô sốt đến 40 độ lận, làm tôi sợ muốn chết.”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ