Chương 30

18 0 0
                                    

Lúc Hạo Kỳ và Bắc Vy quay trở vào trong, đã thấy đám người của kia ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh. Bắc Vy đưa mắt nhìn Hứa Mỹ và Hữu Nghĩa, cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền lên tiếng hỏi: “Hai người sao thế?”.

Hứa Mỹ ngẩng đầu nhìn Bắc Vy “Chị, anh ấy không yêu em.”

Đột nhiên Hứa Mỹ bật khóc, Bắc Vy vội vàng rời khỏi Hạo Kỳ đi đến bên cạnh an ủi “Có chuyện gì, nói chị nghe.”

Hứa Mỹ hai mắt đỏ hoe “Anh ấy nói em tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

Bắc Vy nhíu mày nhìn sang Hữu Nghĩa “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”.

Hữu Nghĩa đối mắt nhìn Bắc Vy “Anh từ bỏ, sau này không có liên quan gì nữa, coi như chưa có gì xảy ra.”

Bắc Vy không khỏi tức giận “Anh nói cái gì?”.

Hữu Nghĩa cực kỳ nghiêm túc “Nếu cô ấy cũng yêu anh thì sẽ không tùy tiện để người khác hôn mình như thế đâu, còn ôm lấy người đàn ông kia. Anh cất công theo đuổi người ta, cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu là em thì em làm gì? Sẽ tiếp tục theo đuổi người không yêu mình sao? Anh cũng không ngu ngốc đến mức người ta đã thể hiện ra mặt mà anh còn mặt dày bám theo!”.

Bắc Vy từ lúc quen biết Hữu Nghĩa chưa bao giờ thấy anh ta nói chuyện một cách nghiêm túc và lạnh nhạt như vậy, xem ra lần này cô em gái nhỏ của cô đã làm tổn thương anh ấy rồi.

Bắc Vy nhìn Lai Tuyết và Hàn Uyển, hai người họ khẽ gật đầu. Có lẽ cô cũng đã đoán được đại khái xảy ra chuyện gì.

“Lần này em tự mình giải quyết đi.”

Hứa Mỹ nhìn cô, vẻ mặt đầy hối hận: “Chị giúp em được không? Em không phải cố tình, chỉ là, chỉ là em muốn biết anh ấy có thật lòng đối đãi với em không thôi? Em..em biết lỗi rồi..”

Bắc Vy cũng hết cách, đây là lần đầu cô thấy cô bé này khóc, còn khóc đến mức này nữa, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa nhìn sang Hữu Nghĩa “Em ấy không phải cố tình làm thế, nếu không thì bây giờ cũng đâu có khóc tới mức này.”

Sau đó Bắc Vy đứng dậy “Hai người đối mặt nói rõ lời trong lòng với nhau đi.”

Nói xong cô trở lại chỗ ngồi bên cạnh Hạo Kỳ, vòng tay ôm lấy anh, rồi tựa người dựa vào anh. Hạo Kỳ vuốt tóc cô, rồi đưa mắt nhìn sang phía hai người đó. Bốn người kia cũng đồng loạt nhìn sang họ chờ xem.

Hứa Mỹ ngẩng đầu, đột nhiên ôm chầm lấy Hữu Nghĩa rồi lại bắt đầu nức nở “Em xin lỗi đã làm anh giận, em không cố tình đâu, em chỉ muốn biết anh có nghiêm túc với em không, em…em yêu anh Hữu Nghĩa.”

Bốn người kia nghe xong há miệng kinh ngạc, không nghĩ cô bé này lại có thể nói ra mấy lời đó.

Hữu Nghĩa còn đang tức giận và tổn thương, đột nhiên được cô bé ôm lấy lại cảm thấy không còn giận hờn gì nữa, rất nhanh liền thay đổi thái độ “Mỹ Mỹ, anh là thật lòng với em, sau này nhất định chỉ yêu thương mình em thôi, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ anh thì anh cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với em.”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ