Chương 27

17 0 0
                                    

Sáng hôm sau Bắc Vy bị tiếng đập cửa đánh thức, Hữu Nghĩa đang đứng la làng bên ngoài: “Nè hai người, mau dậy đi chứ, biết mấy giờ rồi không hả?”.

Bắc Vy mở mắt nhìn Hạo Kỳ, cô cũng muốn thức dậy nhưng mà anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, cô lại không thể gỡ tay anh ra được cho nên nhẹ nhàng gọi “Hạo Kỳ, mình rời giường được không, mọi người đang đợi.”

Hạo Kỳ nhẹ siết chặt cánh tay đang ôm eo Bắc Vy “Anh chưa muốn dậy.”, sau đó nắm lấy chiếc gối nằm bên cạnh ném ra cánh cửa bực bội lên tiếng “Cút đi chỗ khác!”.

Nhưng con người ở bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại đập cừa rầm rầm “Đừng nói là hai người lăn giường cả đêm không ngủ đó nha, mau dậy đi suối nước nòng đi, tụi mình ra sảnh đợi hai người!”.

Bắc Vy nghe thấy mấy lời đó thì hai má đỏ bừng lên, dù biết đó là chuyện bình thường nhưng cô vẫn không thể quen được với kiểu chọc ghẹo như vậy.

Bắc Vy lại ngẩng đầu nhìn Hạo Kỳ  “Nhưng em hơi đói.”

Quả nhiên lời nói của Bắc Vy rất có tác dụng với Hạo Kỳ, anh nghe xong liền ngồi dậy. Chuẩn bị xong anh cùng cô ra ngoài gặp bọn họ.

Hữu Nghĩa vừa nhìn thấy hai người đã lắc đầu ca thán “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả, mình còn tưởng tụi này sắp được ngắm hoàng hôn luôn rồi.”

Hạo Kỳ không quan tâm lời Hữu Nghĩa, nhìn qua phía Tiền Ngạn Nhân “Cậu cho người làm ít đồ ăn.”

Một lát sau đồ ăn được dọn lên, cả bọn cùng nhau ăn uống nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Hạo Kỳ vẫn như mọi khi, cẩn thận gỡ xương cá, rồi lột vỏ tôm để vào chén cô, rất nhanh chén của Bắc Vy đã đầy thức ăn. Mấy người bên kia nhìn anh chăm sóc cho cô không khỏi ngạc nhiên.

Bọn họ nhìn Hạo Kỳ không chớp mắt, những gì đang diễn ra trước mắt làm bọn họ không dám tin đó là đại thiếu gia nhà họ Hạo trong truyền thuyết.

Hữu Nghĩa há to miệng, gương mặt kiểu như “Tôi là ai, đây là đâu?” nhìn Hạo Kỳ đang tỉ mỉ chăm sóc cho Bắc Vy.

Sau đó anh ta nhìn sang Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân nói nhỏ với họ “Nè hai cậu, người đó thật sự là Hạo Kỳ sao, không phải kẻ giả mạo đó chứ?”.

Tiêu Thanh vừa cười vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng “Làm gì có ai đủ bản lĩnh để giả mạo cậu ta, cậu đừng có điên khùng nữa!”.

Tiền Ngạn Nhân cũng gật đầu “So với dáng vẻ lãnh khốc trước kia mình thấy cậu ấy như thế này mới là tốt nhất.”

Hữu Nghĩ nheo mày “Cũng đúng, nhưng mà mình không quen nhìn thấy cậu ta như thế, vẫn là quen với dáng vẻ lạnh lùng của cậu ta hơn.”

Bắc Vy nhìn chén của Hạo Kỳ vẫn còn trống trơn, còn chén của cô lại đầy một núi thức ăn nên ngăn anh lại “Anh đừng gắp cho em nữa, anh cũng ăn đi.”

Hạo Kỳ mỉm cười “Vậy anh để vào chén anh, em ăn xong bên đó thì ăn bên đây.”

Bắc Vy dở khóc dở cười, cô cũng đâu có ăn nhiều như thế “Không cần đâu, em no lắm rồi, anh ăn đi.”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ