Chương 47

14 0 0
                                    

Một tuần sau đó, vết thương của Bắc Vy cũng đã lành hẳn cho nên bác sĩ đồng ý để cô xuất viện về nhà, Bắc Vy vô cùng vui vẻ.

Ở trong bệnh viện quả thật rất là chán, hơn nữa Hạo Kỳ lại không cho cô đi đâu, cứ bắt cô phải ở trên giường nằm nghỉ thôi.

Mấy người vệ sĩ nhìn thấy Bắc Vy liền vui mừng cúi đầu chào cô “Thiếu phu nhân cô về rồi, thật tốt quá!”.

Bắc Vy cũng gật đầu chào họ, nhưng hai người họ quên mất còn có Hạo Kỳ ở đây.

Hạo Kỳ liếc nhìn bọn họ làm cho họ lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, sau đó lập tức cúi đầu chào anh:“Thiếu gia!”.

Anh nhíu mày khó chịu làm hai người họ căng thẳng không dám nhúc nhích, anh mới đi vắng một thời gian mà bọn họ đã quên mất anh là ai rồi sao?

Bắc Vy thấy anh đang tức giận nhìn họ, cô liền bật cười rồi nắm tay anh đi vào trong, nếu còn đứng ngoài này có khi hai người vệ sĩ kia sẽ ngất xỉu không chừng.

Má Trần đã chuẩn bị nhiều món ăn để tẩm bổ cho cô rồi, cón có canh hầm nhân sâm nữa, rất tốt cho vết thương của cô.

Bắc Vy vừa vào đã ngửi được mùi đồ ăn liền rẽ hướng sang nhà bếp nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị anh bế thẳng lên phòng ngủ của hai người trên lầu rồi.

Cô đấm đấm vào ngực anh mấy cái “Anh làm gì thế, em muốn ăn cơm.”

Hạo Kỳ vẻ mặt không quan tâm lời Bắc Vy nói, trực tiếp mở cửa phòng ra rồi đóng lại, sau đó thả cô lên giường rồi lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô mà cắn mút không ngừng, bàn tay còn không an phận sờ soạng khắp người cô.

Bắc Vy không kịp phản ứng, cô mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mình, hai tay cô đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, bàn tay còn lai của anh nhanh chóng cời bỏ quần áo của cô, ánh mắt tràn đầy lửa tình nhìn cô, khàn giọng lên tiếng: “Anh nhịn lâu rồi!”.

Và sau đó là cảnh tượng mà lâu rồi mới xuất hiện trong căn phòng này, hai người cùng nhau triền miên mặn nồng trên giường, tiếng rên nỉ non cùng với tiếng khóc nức nở của cô không ngừng vang lên, nhưng một lúc sau thì không còn nghe thấy gì nữa.

Bắc Vy vật vã nằm thở dốc, còn Hạo Kỳ vẫn đang rất sung sức ở phía trên. Cô biết anh đã kiềm chế từ lúc trở về đến bây giờ, nhưng mà tần suất thế này cô vẫn không thể nào chịu nổi, anh còn mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều nữa.

Cô cũng không thể làm gì để kháng cự anh, mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ anh đang không ngừng vận động trên người cô, dù sao từ trước đến giờ người kết thúc vẫn luôn là anh, cô cần gì bận tâm đến con quái thú điên cùng kia chứ.

Bắc Vy về đến biệt thự là bữa sáng, nhưng mà bây giờ đã là chạng vạng chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, còn Hạo Kỳ sau khi thỏa mãn thì tinh thần cực kỳ sảng khoái, chăm sóc cẩn thận cho bảo bối xong mới xuống nhà ăn tối.

Má Trần không nhìn thấy cô định mở miệng hỏi nhưng nhìn nét mặt của anh, bà ấy đương nhiên hiểu ra vấn đề cho nên chỉ cười cười rồi dọn thức ăn lên bàn cho anh.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ