Chương 17

18 0 0
                                    

Hạo Kỳ phì cười, một tay ôm eo Bắc Vy, một tay cầm bỏng ngô đi vào trong rạp chiếu phim.

Ban đầu Bắc Vt còn vừa ăn vừa xem, nhưng tới giữa phim đã không ăn nổi nữa, đưa bỏng ngô cho Hạo Kỳ, sau đó lấy tay anh che trước mặt, lâu lâu hê ra nhìn.

Hạo Kỳ buồn cười trước hành động trẻ con của Bắc Vy “Em sợ mà còn muốn coi sao, đúng là đồ ngốc mà.”

Bị Hạo Kỳ cười Bắc Vy lập tức bỏ tay anh xuống “Anh mới là đồ ngốc thì cô, em chỉ hơi sợ thôi!”.

Đúng lúc đó con quỷ vô cùng kinh dị xuất hiện, mọi người xung quanh giật mình la lớn làm Bắc Vy cũng hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy Hạo Kỳ, úp mặt vào ngực anh không dám nhìn.

Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa tóc cô “Còn mạnh miệng nói hơi sợ thôi, em nhìn em đi, sợ đến mức run hết cả người rồi kìa.”

Bắc Vy mặc kệ một mực không buông Hạo Kỳ ra, chỉ lầm bầm trong miệng: “Tại nó quá đáng sợ thôi mà, ai cũng sợ chứ có phải mình em đâu!”.

Hạo Kỳ nhìn lên màn hình, con quỷ kia vẫn còn đang ăn thịt người, nhưng anh lại nói nhỏ với Bắc Vy: “Nó đi rồi, em xem tiếp đi.”

Bắc Vy tưởng là thật ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, lập tức con quỷ đó xuất hiện đột ngột trước máy quay, gương mặt quái dị cộng thêm âm thanh ghê rợn trong phim làm người xem phải sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

Bắc Vy nhắm mắt hét lớn “Hạo Kỳ, có quỷ kìa!”.

Hạo Kỳ còn chưa phản ứng gì Bắc Vy đã ôm cổ anh, cả người dính chặt vào người anh y như gấu Koala.

Hành động đáng yêu của Bắc Vy làm mọi người phía sau đang sợ cũng không nhịn được bật cười.

Hạo Kỳ lại có cơ hội chọc ghẹo Bắc Vy “Bảo bối của anh đúng là nhát gan mà, mọi người cười em kìa.”

Bắc Vy mặc kệ lời anh nói, nhất quyết  không buông ra: “Nó đáng sợ thật mà, huhuhu”

Hạo Kỳ đưa tay vuốt vuốt tóc cô “Được rồi, đừng khóc, chỉ là phim thôi, không có thật.”

Bắc Vy vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến hết phim, lúc tiếng nhạc cuối phi vang lên mọi người đều đứng dậy ra về, nhưng cô vẫn không động tĩnh gì.

“Vy Vy, hết phim rồi, chúng ta về thôi em.” Hạo Kỳ gọi Bắc Vy nhưng cô vẫn không trả lời, anh cúi xuống nhìn phát hiện cô đang ngủ.

Lát sau mọi người trong rạp đã rời đi hết Hạo Kỳ mới nghe được tiếng thở đều đều của cô trong ngực mình.

Bắc Vy khóc đến ngủ thiếp đi trên người anh. Hạo Kỳ hôn lên tóc cô, bó tay với cô gái nhỏ này: “Thật là, như thế mà em cũng ngủ được.”

Hạo Kỳ đứng dậy bế Bắc Vy ra khỏi rạp chiếu phim rồi đi thẳng ra xe của mình, đặt cô ngồi xuống ghế cài dây an toàn cho cô, sau đó cởi áo vest đắp lên người cô rồi anh mới lái xe về biệt thự.

Lên đến phòng Bắc Vy mới tỉnh ngủ, ngồi dậy nheo nheo mắt nhìn xung quanh, phát hiện là phòng mình, sau đó lại nằm xuống giường kéo chăn ngủ tiếp.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ