Chương 20

14 0 0
                                    

Bắc Vy vừa bước vào phòng ăn riêng đã nhìn thấy năm người bọn họ đang vui vẻ gọi món.

Nhìn thấy hai người Hữu Nghĩa liền chọc ghẹo: “Cuối cùng hai người cũng đến rồi sao? Còn tưởng đến sáng mai mới được gặp cậu đó.”

Hạo Kỳ vẻ mặt không quan tâm, nắm tay Bắc Vy đi lại ngồi xuống hai chỗ trống trên bàn ăn. Rồi anh nhận quyển menu từ Tiêu Thanh gọi món cho anh và Bắc Vy, sau đó mới trả lời Hữu Nghĩa: “Cậu muốn ăn cơm hay là ăn đòn?”.

Hữu Nghĩa trề môi “Mới chọc có xíu mà làm gì ghê thế? Con chó kia chọc giận cậu rồi cậu trút giận lên mình sao?”.

Bắc Vy nhìn Hữu Nghĩa trả lời: “Anh muốn biết thế nào mới là trút giận không hả?”.

Hữu Nghĩa hơi ngạc nhiên khi cô lên tiếng  “Ái chà, hôm nay còn ra mặt bảo vệ chồng nữa sao?”.

Bắc Vy cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi mới nói “Tất nhiên rồi, cho nên anh đừng có kiếm chuyện với Hạo Kỳ nữa, nếu không em sẽ cho anh biết tay.”

Hạo Kỳ đưa tay vuốt tóc cô “Sao anh thấy hôm nay em không giống mọi ngày.”

Hàn Uyển và Lai Tuyết nghe anh nói thể lập tức nhin qua Bắc Vy sau đó đưa tay che miệng cười.

Bắc Vy nhìn hai người đó thì lại nhớ đến chuyện kia, cô liền đảo mắt đi chỗ khác trả lời qua loa “Làm gì có, em vẫn bình thường mà.”

Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Vậy sao?”.

Bắc Vy im lặng không trả lời anh.

Hữu Nghĩa nghĩ cô chỉ mạnh miệng nói thế nên liền lên tiến “Em nghĩ một cô gái như em thì có thể làm gì được anh, đừng tưởng có thể dọa anh sợ.”

Nghe Hữu Nghĩa lên tiếng, cô đưa mắt nhìn sang anh ta “Em không nói đùa đâu, nếu anh chọc giận Hạo Kỳ em sẽ khiến cô gái anh đang theo đuổi ghét bỏ anh.”

Tiêu Thanh hứng thú với chuyện này “Thật sao, cậu bí mật theo đuổi con nhà ai mà tụi này không biết thế?”.

Tiền Ngạn Nhân cũng góp vui“Haha, giấu được tụi mình nhưng lại không giấu được Bắc Vy, cậu đúng là thất bại mà!”.

Hữu Nghĩa trừng mắt nhìn Tiền Ngạn Nhân “Thất bại cái gì, mình thế này sao có thể thất bại được, chỉ là tạm thời chưa đồng ý thôi!”.

Tiêu Thanh nhìn sang Bắc Vy tò mò hỏi: “Sao em lại biết được chuyện này thế?”.

Bắc Vy vừa cười vừa trả lời: “Là trùng hợp em nghe được cô bé đó nói chuyện với bạn nên em mới biết được, nhưng mà có điều cô bé đó rất ngưỡng mộ em, cho nên nếu em nói vài lời về anh ấy thì…”

Hữu Nghĩa lập tức lên tiếng cản lại “Nè nè, em đừng có phá hoại chuyện tốt của anh, em không thấy trong đám này anh là tội nghiệp nhất sao?”.

Tiền Ngạn Nhân nhìn sang Hữu Nghĩa: “Cuối cùng cậu cũng chán bọn phụ nữ não tàn bên cạnh cậu rồi hả?”.

Tiêu Thanh cười khoái chí “Haha, cậu đã nhận ra sự thật rồi sao, nhưng mà hơi muộn rồi đó!”.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ