Chương 46

11 0 0
                                    

Hạo Kỳ áp trán mình lên trán Bắc Vy, nhìn thẳng vào đôi mắt cô “Anh yêu em, bảo bối của anh.”

Bắc Vy nhìn anh gằng giọng “Anh tưởng nói vậy em sẽ bỏ qua cho anh sao, đừng có hòng.”

Hạo Kỳ ngẩng đầu dậy “Được rồi, em muốn anh làm gì mới chịu tha thứ cho anh đây, mau nói đi.”

Bắc Vy không do dự trả lời anh “Không chạm vào em trong ba tháng!”.

Hạo Kỳ nhăn mày “Không được!”.

“Sau này em có thai anh cũng phải kiêng cử ba tháng đầu và ba tháng cuối đó, anh không biết sao?”.

Hạo Kỳ nhéo chóp mũi cô “Chuyện đó sau này hẳn tính, bây giờ thì không được, em có thể yêu cầu chuyện khác.”

Bắc Vy chu môi bất mãn “Rõ ràng là anh có lỗi vậy mà cứ như em đang năn nỉ anh ấy, làm gì có ai xin lỗi mà có thái độ như anh chứ, không có thành ý.”

Hạo Kỳ hôn lên trán cô một cái “Anh xin lỗi, sau này tuyệt đối không giấu em bất cứ chuyện gì nữa!”.

Bắc Vy đưa tay nhéo má anh “Anh nói thì phải giữ lời đó, nếu còn thất hứa em sẽ không tha thứ cho anh, sẽ bỏ anh đi thật đó.”

Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Anh biết rồi, vậy lần này bỏ qua cho anh được không bảo bối.”

Bắc Vy gật đầu, sau đó mới hỏi Hạo Kỳ “Vậy còn cô gái đã cứu anh thì sao, dù sao người ta cũng có ơn với anh mà.”

Hạo Kỳ nhìn cô “Anh đã không báo cảnh sát thì xem như trả ơn cứu mạng rồi, còn những chuyện khác anh không quan tâm.”

Bắc Vy nheo mắt “Anh đúng là vô tình thật, lỡ sau này cô ấy sang đây tìm anh thì sao?”.

Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Trong mắt anh chỉ có mình em thôi, bọn họ thế nào cũng đâu liên quan đến anh.”

Bắc Vy mỉm cười, vòng tay ôm cổ Hạo Kỳ “Vậy sao?”.

Đang lúc Hạo Kỳ định cúi xuống hôn cô thì cửa phòng bệnh mở ra, mọi người cùng nhau đi vào trong. Bắc Vy lập tức rút tay về, xấu hổ đến đỏ mặt núp trong chăn.

Hữu Nghĩa vừa đi vừa cười “Xin lỗi, tụi này không cố tình phá hỏng chuyện tốt của cậu đâu, chỉ là nôn nóng muốn thăm Bắc Vy thôi.”

Tiêu Thanh cũng bật cười “Nhìn mặt cậu ta là biết đang không vui rồi, haha.”

Mấy người còn lại cũng cố gắng nén cười, má Trần đi đến “Thiếu gia, tôi có nấu ít cháu và canh tẩm bổ cho thiếu phu nhân đây.”

Má Trần đã cứu bọn họ một mạng, Bắc Vy nghe xong cũng quên đi sự xấu hỗ ban nãy, lập tức mở chăn ra đòi ăn cháo và uống canh “Hạo Kỳ, mau lấy đồ ăn cho em đi, em đói bụng.”

Hạo Kỳ quay lại, múc cháo ra chén rồi thổi nguội sau đó đúc từng muỗng cho cô ăn, ăn hết cháu lại thổi nguôi từng muỗng canh cho cô. Đám người bên kia tự dưng lại trở thành không khí.

Bạch Vỹ ho nhẹ rồi báo cáo với anh “Tổng giám đốc, ba mẹ cô gái đó trong lúc giao dịch đã xảy ra tranh chấp và chết hết rồi, chỉ còn mình cô ấy thôi.”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ