Chương 19

15 0 0
                                    

Hạo Kỳ họp xong trở về phòng làm việc, nhìn thấy Bắc Vy còn đang nghịch điện thoại, nhẹ nhàng đi đến cúi người ôm cô “Đợi anh lâu không?”.

Bắc Vy bị Hạo Kỳ làm cho nhột nên cô khẽ rút cổ mình, rồi lại đưa tay chạm vào mặt anh “Không lâu lắm, mình đi được chưa anh?”.

Hạo Kỳ khẽ hôn lên cổ cô, sau đó dịu dàng nói: “Chúng ta đi được rồi.”

Bắc Vy nhanh chóng cất điện thoại, rồi nắm tay anh ra ngoài. Chiếc váy hôm nay cô mặc là chiếc váy màu xanh ngọc mà Lai Tuyết và Hàn Uyển đã chọn cho cô, thiết kế khá đơn giản nhưng lại cực kỳ đẹp, cô rất thích nó.

Bắc Vy còn đang nghĩ Hạo Kỳ không để ý cô đã thay quần áo hay sao, nhưng lúc cô vừa lên xe anh đã hỏi cô: “Là họ chọn cho em sao?”.

Bắc Vy vui vẻ trả lời anh: “Phải, anh thấy đẹp không?”.

Hạo Kỳ đặt lên trán cô một nụ hôn “Bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp hết.”

Bắc Vy đưa tay nhéo má anh “Anh đúng là dẻo miệng quá đi!”.

Hạo Kỳ nắm tay cô đưa lên môi hôn “Em không thích sao?”.

Bắc Vy nhón chân chủ động hôn lên môi anh thay cho câu trả lời.

Hạo Kỳ hài lòng, hôn lên trán cô rồi hai người lên xe đi.

~

Lát sau chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Hạo, người bảo vệ cúi đầu chào Hạo Kỳ rồi mở cổng lớn để xe chạy vào trong.

Hạo Kỳ bước xuống xe, nắm tay Bắc Vy đi vào nhà. Quản gia nhìn thấy anh lập tức cúi chào: “Đại thiếu gia, chủ tịch và phu nhân đang chờ cậu bên trong.”

Sau đó ông ấy nhìn sang Bắc Vy, mỉm cười “Hạ tiểu thư, chào cô.”

Bắc Vy cũng gật đầu chào quản gia.

Hạo Kỳ cùng Bắc Vy vào nhà, ba mẹ anh đang đứng đợi anh trước bàn ăn.

“Con về rồi.”

Bắc Vy cúi đầu lễ phép “Con chào hai bác, con là Bắc Vy.”

Ba anh lên tiếng “Hai đứa mau vào đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi.”

Mẹ anh cũng vui mừng “Cuối cùng cũng gặp được con, đáng yêu quá đi!”.

Bắc Vy mỉm cười nhìn bà ấy “Con cảm ơn bác.”

Hạo Kỳ nắm tay cô đi lại bàn ăn, anh kéo ghế cho cô ngồi xong mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Hạo Thạch ngồi đối diện với anh, từ nãy giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Bắc Vy làm anh cực kỳ khó chịu

Hạo Kỳ liếc mắt nhìn em trai mình, lạnh giọng nhắc nhở “Chú ba nhìn đủ chưa?”.

Ba mẹ Hạo hướng mắt về phía Hạo Thạch, họ hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Hạo Kỳ, cho nên mẹ anh lập tức lên tiếng giảng hòa “Con đừng nhìn nữa, anh con không thích đâu!”.

Hạo Thạch cười đểu “Hiếm khi anh hai đưa phụ nữ về nhà, con chỉ tò mò muốn nhìn kĩ mặt người đó thôi.”

Ba Hạo nhíu mày “Con nói năng cho đàng hoàng đi, con bé là chị dâu con, đừng có không biết lễ nghĩa!”.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ