Chương 13

20 1 0
                                    

Hạo Kỳ phả hơi thở mát lạnh bên tai cô, dịu dàng nói: “Em không cần phải xấu hổ đâu, rồi sẽ quen thôi.”

Bắc Vy bị anh chọc trúng điểm yếu, cô khẽ run lên một cái, sau đó ngập ngừng nói: “Em…em muốn đi ngủ!”.

Hạo Kỳ đột nhiên cúi người bế cô lên “Được rồi, chúng ta đi ngủ.”

Bắc Vy giật mình vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.

Hạo Kỳ bế cô lên giường rồi nằm xuống cạnh cô, đưa tay kéo cô sát vào ngực mình, sau đó đắp chăn cho cả hai: “Ngủ ngon, bảo bối.”

Bắc Vy lúc này vẫn còn xấu hổ, cho nên cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng: “Ngủ ngon, Hạo Kỳ.”

Hạo Kỳ mỉm cười hạnh phúc, đây không phải lần đầu anh ôm cô đi ngủ, nhưng hôm nay thì khác. Cô đã chấp nhận tình cảm của anh, cũng đông ý bên cạnh anh, cho nên từ bây giờ, đêm nào anh cũng có thể ôm cô đi ngủ. Anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng mà ở phiên diện kìa thì..e hèm…hơi khó khăn cho anh.

Sáng hôm sau, Bắc Vy theo thói quen mở mắt dậy, nhưng lần này cô không thể xuống giường ngay lập tức vì cả người cô đều bị Hạo Kỳ ôm chặt trong lòng.

Với Bắc Vy thì đây là lần đầu được anh ôm ngủ thế này, cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp.

Cô đưa tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt anh. Từ cặp chân mày, đến chiếc mũi cao mà thẳng tắp, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của anh.

Cảm giác bây giờ với cảm giác lúc Hạo Kỳ hôn cô thật sự rất khác nhau. Gương mặt anh lúc ngủ với lúc bình thường không khác biệt nhiều, chỉ có điều lúc ngủ trông anh không còn vẻ đáng sợ nữa, nhưng vẫn giữ nguyên khí thế áp bức người.

Bắc Vy nhìn Hạo Kỳ thế này cảm thấy anh rất đáng yêu, cho nên vừa sờ sờ môi anh vừa khẽ cười. Đúng lúc cô định rút tay về thì đột nhiên anh mở mắt nhìn cô.

Ngón tay nhỏ bé kia cũng bị anh giữ chặt, Bắc Vy y như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng muốn rút tay về nhưng không rút được đành nhìn anh tỏ vẻ đáng thương, sau đó đánh trống lảng hỏi: “Anh tỉnh rồi sao?”.

Hạo Kỳ cầm bàn tay của cô đưa lên môi hôn, sau đó nhéo nhéo má cô cưng chiều nói: “Nếu không sao anh biết được em lén nhìn trộm anh, còn to gan dám đưa tay sờ mặt anh nữa, em muốn gì đây bảo bối?”.

Bắc Vy xấu hổ cúi mặt xuống“Em có muốn gì đâu, chỉ là muốn chạm vào mặt anh thôi.”

Hạo Kỳ nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô nâng lên, anh cúi đầu hôn lên môi cô “Em có biết mình đang làm chuyện nguy hiểm hay không, nếu không phải anh kiềm chế giỏi thì đã sớm một ngụm nuốt em vào bụng rồi, vậy mà em còn dám ở trên giường khiêu khích anh sao?”.

Bắc Vy càng nghe càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua, sau đó vội vàng gỡ tay anh: “Em không có mà, anh thả em ra đi, em còn phải đi học nữa!”.

Hạo Kỳ nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô liền muốn trêu chọc cô, anh siết chặt tay ở eo cô, rồi cúi sát bên tai cô mờ ám nói: “Em gây chuyện rồi muốn bỏ trốn hửm? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế.”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ