Chương 29

21 0 0
                                    

Bắc Vy ngâm mình trong nước nóng một lúc rồi trồi dậy, sau đó đi thay quần áo rồi ra ngoài chờ mấy người bên kia.

Cô ngồi ở ngoài sảnh, mở điện thoại lên xem điểm thi của mình, đột nhiên điện thoại cô có số lạ gọi đến.

Bắc Vy còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng mắng cô “Đồ hồ ly tinh!”.

Bắc Vy nhíu mày, tâm trạng đang tốt lại bị phá đám, bực mình trả lời: “Cô là ai?”.

Đối phương cười nhạo “Cô không biết tôi sao?”.

Bắc Vy nghe giọng cười của cô ta thì càng cảm thấy chán ghét “Sao tôi phải biết cô là ai?”.

“Anh Kỳ là của tôi, cô đừng hòng cướp anh ấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành lại anh ấy thôi, cô cứ chờ đó đi!”.

Người phụ nữ kia nói xong thì tắt máy, Bắc Vy cảm thấy cực kỳ khó chịu, ban nãy cô ta gọi là “Anh Kỳ”, hơn nữa nghe giọng có vẻ là một cô gái còn trẻ.

Phía bên này, đám người của Hạo Kỳ đang đi đến chỗ Bắc Vy. Hạo Kỳ nhìn thấy Bắc Vy không vui thì bước nhanh chân hơn đến bên cạnh cô “Em sao thế?”.

Bắc Vy nhìn anh “Tình nhân của anh vừa gọi điện cho em.”

Hạo Kỳ nghe xong khó chịu “Tình nhân?”.

Đám người kia nghe xong liền bật cười, Hữu Nghĩa nhân cơ hội trả thù “Cuối cùng cậu cũng bị nghiệp quật rồi, đáng đời!”.

Bắc Vy nghe thấy giọng Hữu Nghĩa thì ngước lên nhìn anh ta “Anh còn ở đó cười được, coi chừng bây giờ cô bé của anh bị tên nào đó cướp mất rồi kìa.”

“Là ý gì?”.

“Không thấy có mình em ở đây sao? Vợ của mấy anh đi chơi hết rồi.”

Tiêu Thanh nhìn qua Tiền Ngạn Nhân “Mấy cô gái đó lại bày trò rồi, mau đi thôi!”.

Nói xong ba người nhanh chóng rời khỏi khu nghỉ dưỡng để đi tìm cô gái nhà mình. Bắc Vy nhìn thấy Hữu Nghĩa quýnh quáng có chút buồn cười, quên mất chuyện lúc nãy cô nói với Hạo Kỳ.

Hạo Kỳ đưa tay nhéo má cô “Chuyện lúc nãy là sao?”.

Bắc Vy đưa điện thoại cho anh: “Là số đó gọi cho em, còn gọi anh là “Anh Kỳ” nữa, anh làm sao thì làm, em không muốn tâm trạng bị phá hỏng đâu.”

Hạo Kỳ cầm lấy điện thoại Bắc Vy, sau đó ấn nút gọi, vài giây sau bên kia nhấc máy, vẫn là cô ta lên tiếng trước: “Cô cũng gan lắm, còn dám gọi lại cho tôi.”

Hạo Kỳ toàn thân đều cảm thấy chán ghét khi nghe giọng nói kia, cả người lại bắt đầu tỏa khí lạnh “Khôn hồn thì đừng đến gần Bắc Vy, nếu không đừng trách tôi!”.

Anh nói xong thì tắt máy, sau đó lại gọi cho Bạch Vỹ ra lệnh: “Điều tra mọi hành tung của Lâm Hoa Hoa cho tôi.”

Hạo Kỳ trả lại điện thoại cho Bắc Vy cũng thu lại khí lạnh của mình “Anh sẽ xử lý trước khi cô ta kịp tới gần em.”

“Sao anh lại tức giận?”.

Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa Bắc Vy, vừa nói vừa nhăn mày, vẻ mặt đều là chán ghét khi nhắc đến “Cô ta là em họ , trước kia còn thường xuyên bám dính lấy anh.”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ