Chương 2

10 0 0
                                    

Bắc Vy sau khi mua xong thuốc kháng viêm ở cửa hàng thuốc gần đó thì tiện đường ghé qua siêu thị mua ít thịt về, cô muốn nấu cho anh ít cháo sau đó mới cho anh uống thuốc vì lúc nãy người bán có dặn phải ăn rồi mới uống.

Bao năm qua cô sống một mình nên chuyện này cũng không có vấn đề gì. Cô vội vàng về nhà, nhìn thấy người đàn ông đã xử lý xong vết thương rồi thì vui mừng.

Sau đó cô đi lại chỗ anh đang ngồi, cầm lấy hộp y tế, rồi nói với anh: “Anh đợi tôi một chút, tôi nấu cho anh ít cháu, ăn xong rồi uống thuốc.”

Bắc Vy cất hộp y tế xong lập tức lao vào bếp, rửa thịt, rửa rau sau đó nấu cháo thịt bằm cho anh. Khoảng 30 phút sau, cháu cũng nấu xong, cô múc một chén rồi đi qua chỗ anh.

Cô đặt chén cháo xuống bàn, rồi đi qua rót một ly nước để cạnh chén cháo: “Anh ăn đi rồi uống thuốc.”

Cô loay hoay gỡ từng viên thuốc sau đó đặt cạnh ly nước, rồi ngồi một bên nhìn anh. Từ lúc đưa anh về nhà đến giờ, cô vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt anh, cho nên cũng hơi hiếu kì một chút.

Thấy anh không có động tĩnh gì, cô mới lên tiếng nói: “Sao thế, anh sợ tôi bỏ thuốc độc hay sao?”.

Người đàn ông vẫn không ngẩn đầu, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên làm cô không khỏi rùng mình: “Cô đi được rồi.”

Bắc Vy nghe anh nói xong lập tức chạy vào phòng đóng cửa lại, leo lên giường đắp chăn kín mít che hết cả cơ thể nhỏ bé của cô. Cô vẫn còn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người đàn ông kia, đúng là quá đáng sợ rồi.

Nhìn thấy hành động của cô, anh không khỏi cảm thấy thú vị. Trước giờ anh đã gặp rất nhiều phụ nữ rồi, ai cũng nhìn anh với ánh mắt say mê đến mất hồn.

Nhưng cô gái này lại khác, chỉ cần có cơ hội là cô lại lập tức chạy đi, không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây. Lúc trong con hẻm, rõ ràng cô rất sợ anh, còn sợ đến mức cả người cứng đờ vậy mà  lúc nãy lại tân tình chăm sóc cho anh dù vừa mới bị anh dọa sẽ giết chết, đúng là kì lạ.

Đây cũng không phải điều kỳ lạ duy nhất. Từ trước đến nay anh rất ghét người khác chạm vào mình, kể cả đám bạn thân của anh cũng hạn chế tiếp xúc, nói gì đến đám phụ nữ say mê anh, bởi vì anh nhìn thấy bọn người đó chỉ có cảm giác ghê tởm và chán ghét.

Nhưng khi cô gái này chạm vào anh, anh lại không có chút ghê tởm hay chán ghét nào mà ngược lại còn muốn được cô chạm vào nhiều hơn, muốn gần gũi với cô. Đây chính là điều anh không hiểu nhất.

Nhìn thấy người khác sợ hãi mình, anh lại càng thích thú hơn. Từ lúc anh được ba mẹ cứu về, anh đã từ từ trở nên lạnh lùng lãnh khốc như bây giờ. Trên thương trường anh chưa từng nương tay với bất kì người nào mà anh cho là kẻ thù.

Cho nên mọi người vẫn luôn nói anh chính là con quái vật, giết người không chớp mắt, những kẻ nằm trong tay anh đều vô cùng sợ hãi, không ngừng giãy giụa tìm cách trốn thoát, giống như một con mồi.

Với anh, cảm giác chơi đùa cùng con mồi của mình lúc nào làm anh rất thích thú, chính vì thế mà những ai nghe đến tên anh đều tránh xa, không dám đắc tội, vì đụng đến anh chỉ có con đường duy nhất cho bọn họ thôi.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ