Chương 41

8 0 0
                                    

Sáng hôm nay, mọi người vào thăm Bắc Vy với tâm trạng tốt hơn, cô đã tỉnh lại rồi, cũng bắt đầu cư xử như người bình thường làm họ bớt lo lắng hơn một chút.

Nhưng lúc họ mở cửa phòng bệnh ra thì trống trơn, không thấy Bắc Vy đâu.

Mọi người lập tức chia nhau đi tìm nhưng tìm khắp bệnh viện cũng không thấy Bắc Vy, bọn họ vô cùng sốt ruột sợ cô gặp chuyện không may.

Bạch Vỹ gọi điện về cho má Trần ở biệt thự, Bắc Vy cũng không về đó vậy thì cô đang ở đâu mới được.

Má Trần chợt khựng người lại, bà nghĩ đến một nơi cho nên báo cho bọn họ biết rồi bà đi đến đó trước.

Quả nhiên đúng như bà nghĩ, Bắc Vy đang đứng trước mộ của mẹ cô. Tìm thấy cô má Trần thở phào nhẹ nhõm, bà từ từ đi lại.

Hai mắt Bắc Vy vẫn còn đỏ, cô im lặng đứng nhìn vào tấm hình của mẹ mình trên ngôi mộ rất lâu. Đám người Hữu Nghĩa cũng đến nơi, bọn họ cũng im lặng nhìn cô.

Một lúc sau, Bắc Vy khẽ mỉm cười sau đó quay người nói với má Trần “Con muốn về biệt thự, má giúp con làm thủ tục xuất viện.”

Má Trần gật đầu “Tôi biết rồi, thiếu phu nhân chúng ta đi thôi, ở đây lạnh lắm, cô vẫn còn chưa khỏe hẳn.”

Bắc Vy nhìn bà ấy mỉm cười yếu ớt “Chúng ta về thôi”, cô đưa mắt nhìn sáu người đang đứng sau lưng má Trần “Em không sao đâu, mọi người cũng về đi.”

Họ chỉ biết gật đầu rồi ra về, bây giờ Bắc Vy tỉnh lại là đã tốt lắm rồi, dù họ muốn làm gì thêm cũng chẳng được, quan trọng vẫn là bản thân cô mà thôi.

Bắc Vy về đến cửa biệt thự, hai người đàn ông mặc vest đen cúi chào cô “Thiếu phu nhân đã về.”

Bắc Vy nhìn họ “Ừ, tôi về rồi.”

Cô đi vào trong, nhìn một lượt khắp biệt thự, trước đây nó rất ấm áp nhưng bây giờ lại cực kỳ lạnh lẽo giống như vị chủ nhân còn lại của nó bây giờ vậy.

Má Trần đứng bên cạnh lo lắng “Tôi nấu cho thiếu phu nhân ít đồ ăn, lát nữa cô xuống ăn nha?”.

Bắc Vy gật đầu “Được, cảm ơn má.”

~

Tối hôm đó, Bắc Vy hẹn mọi người đến quán bar của Hữu Nghĩa vì cô có chuyện muốn nói với họ.

Bắc Vy đưa mắt nhìn sang Bạch Vỹ “Công ty thế nào rồi?”.

Bạch Vỹ bắt đầu báo cáo “Vì tổng giám đốc không có ở đây nên một số cổ dông muốn rút vốn, các đối tác cũng đang muốn hủy hợp đồng với chúng ta, tình hình hiện tại không tốt lắm.”

Sau đó anh ta đưa cho Bắc Vy một sấp giấy tờ “Phu nhân, đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng, tổng giám đốc đã sang tên tất cả tài sản thuộc sở hữu của anh ấy sang cho cô.”

Bắc Vy nhận lấy nhìn ngày tháng trên đó “Là ngày chúng tôi đính hôn?”.

Bạch Vỹ gật đầu “Phải, vốn dĩ tổng giám đốc muốn đem nó làm quà tặng cho phu nhân khi hai người kết hôn, nhưng không ngờ…”

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ