Chương 22

12 0 0
                                    

Hai người nhận lấy túi bánh mà trong lòng không ngừng xúc động, bao năm qua chưa bao giờ thiếu gia để ý đến bọn họ, lúc nào cũng lạnh lùng lãnh khốc. Bây giờ có thiếu phu nhân rồi, sau này bọn họ sẽ dễ sống hơn, thật là tốt quá.

Bắc Vy nói xong thì đi vào trong, nhìn qua phòng khách thấy Hạo Kỳ đang tức giận ngồi trên sofa, cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy buồn cười.

Cho nên cô đi qua chỗ má Trần, đưa túi bánh hạt dẻ: “Má Trần, con có mua bánh hạt dẻ má thích ăn nè, còn nóng hổi luôn đó má.”

Má Trần nhận túi bánh “Cảm ơn thiếu phu nhân”, sau đó lén nhìn qua Hạo Kỳ, liền nhỏ giọng nói với cô: “Thiếu gia đang rất giận.”

Bắc Vy mỉm cười, sau đó cầm túi bánh trên tay từ từ đi qua chỗ Hạo Kỳ. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mở túi bánh ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra ngoài không khí. Bắc Vy lấy một chiếc bánh đưa lại gần miệng anh: “Anh ăn không?”.

Hạo Kỳ không trả lời, gương mặt cực kỳ tức giận, lạnh giọng hỏi cô: “Em đi đâu?”.

Bắc Vy bỏ chiếc bánh xuống, sau đó trả lời anh: “Em đi thăm mộ của mẹ.”

Hạo Kỳ nghe xong liền quay qua nhìn cô: “Vậy tại sao điện thoại em lại không gọi được?”.

Bắc Vy trả lời: “Điện thoại em hết pin rồi, anh tức giận như thế làm gì, đừng nói anh nghĩ em bỏ trốn đó nha.”

Hạo Kỳ liếc cô “Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!”.

Bắc Vy bật cười, đưa tay nựng nựng má của anh “Em đã cho anh thứ quý giá nhất của em rồi, anh còn không tin tưởng em sao?”.

Hạo Kỳ đưa tay nắm lấy bàn tay cô “Không, anh chỉ sợ em sẽ đổi ý, rồi lại tìm cách chạy trốn khỏi anh.”

Bắc Vy nhéo cái mũi thẳng tắp của anh: “Cái này phải để em nói mới đúng, ở bên cạnh người ưu tú như anh làm em không yên tâm chút nào.”

Hạo Kỳ đột nhiên ôm chặt cô, mỉm cười “Nếu vậy chi bằng chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, có nó rồi không ai có thể cướp em đi nữa.”

Bắc Vy đẩy anh ra “Không muốn, anh còn chưa cầu hôn em, làm gì có chuyện dễ dàng thế.”

Hạo Kỳ nhếch môi lên, sau đó trực tiếp đứng dậy bế Bắc Vy trên tay “Chuyện này không do em quyết định!”.

Bắc Vy bị anh bế bất ngờ, cô vùng vẫy muốn thoát ra: “Anh làm gì thế, mau thả em xuống, em muốn ăn bánh.”

Hạo Kỳ bước nhanh đi về phòng ngủ của hai người “Anh cũng muốn ăn!”.

Sau đó anh thả Bắc Vy lên giường, rồi nhanh chóng đè lên người cô.

Bắc Vy mở to mắt nhìn anh “Anh muốn làm gì?”.

Hạo Kỳ cúi gương mặt tuấn tú của mình lại sát gương mặt cô, mờ ám nhỏ giọng “Anh vẫn chưa ăn sáng.”

Bắc Vy hai má đỏ bừng, chống tay lên trước ngực anh: “Đồ ăn sáng ở dưới nhà kìa, anh mau xuống ăn đi!”.

Hạo Kỳ nhếch môi cười, sau đó nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo Bắc Vy, vuốt ve làn da mịn màng của cô.

Cơ thể Bắc Vy bị anh kích thích bắt đầu nóng bừng lên, cô luống cuống đẩy anh ra nhưng không được, cả người cô đều bị anh kẹp chặt không thể tiến hay lùi.

Vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ