04.

10.3K 669 184
                                    

bây giờ là 00:54, tớ đang nằm viết truyện thì bị đau lưng, cay vl nên tớ sẽ ngược tiếp.
tớ còn thông báo là nhân từ lắm rồi nhé.

nhà tớ mất điện từ 7h sáng đến bây giờ là 15:35 và vẫn chưa có điện, tớ phải ra nhà bà ngoại mượn wifi để up, vừa nóng vừa cay nên ngược x2.
----------------------------

Thanh Bảo mơ màng, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mi nặng trĩu không cho phép cậu làm điều này, dù vậy cậu vẫn cảm nhận được đây không phải nhà của mình, không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng giờ đầu cậu đau như búa bổ, cậu dùng hai tay cố đẩy bản thân ngồi dậy, lấy hai tay dụi mắt, nhưng mà mắt cậu đau quá, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ?

Thanh Bảo mò mẫm bước xuống giường, cậu ép bản thân phải tỉnh táo, cuối cùng khi đã có thể nhìn rõ, đây không phải nhà của Thế Anh sao? dù cậu chưa tới đây bao giờ nhưng nhìn mà xem, cả căn phòng được bày trí một cách sang trọng, những chiếc đồng hồ, vòng cổ hay là những chiếc nhẫn được bày ra một cách công khai như vậy thì chỉ có thể là gã thôi. Thanh Bảo cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng nó chỉ là những thước phim ngắn rời rạc, không có chút tác dụng nào cả, nhưng có lẽ cậu cũng không muốn nhớ lại nó đâu. khi Thanh Bảo còn đang loay hoay không biết làm gì, ánh mắt cậu va phải một khung ảnh nho nhỏ được đặt trên nóc tủ cạnh đầu giường, là hình ảnh của một cô gái, cậu thừa biết đấy là ai, nhưng có vẻ không muốn chấp nhận sự thật, vậy nếu như....

Thế Anh ở dưới phòng khách nghe thấy tiếng vỡ đồ trên phòng mình, gã vội vã chạy lên thì thấy Thanh Bảo đang ngồi trên giường, lòng bàn chân bị rách một vết khá dài, ngay cả tay cũng bị thương, gã rời mắt đến bức ảnh dính máu nằm dưới chân của Thanh Bảo, ngay lập tức Thế Anh đổi sắc mặt, gã chạy đến cuống cuồng nhặt bức ảnh đó lên rồi chạy vào nhà tắm gần đó để rửa sạch nó.

"Bảo! mày nghĩ mày đang làm gì vậy!?"

Thế Anh phát điên thật rồi, gã quát cậu, chỉ thẳng vào mặt cậu, buông ra những lời nói như con dao đâm thẳng vào trái tim đã vụn vỡ của cậu, gã lại làm nó vỡ ra thêm một lần nữa rồi. máu vẫn cứ chảy tại vết thương ở chân, đau thì cũng đau đấy, nhưng nó không là gì với vết cứa ở trong trái tim của cậu.

"em không cố ý."

Thanh Bảo không xin lỗi vì lỗi sai này của mình, cái gì mà không cố ý chứ? cậu căm ghét người con gái trong ảnh kia đến phát điên, cậu ghét cô ấy, vì cô ấy có được trái tim của Thế Anh, còn cậu thì có gì? sự lạnh nhạt và xa lánh. Thế Anh mắng cậu chán chê thì cũng bỏ đi luôn, cậu phải nói một lời cảm ơn với gã, cảm ơn vì đã cho cậu biết trước giờ cậu chẳng là gì với gã cả. chắc gã ghét cậu lắm nhỉ? Thanh Bảo nhìn bàn chân của mình, nó vẫn đang rỉ máu kìa, dừng lại đi chứ.

"không tao sẽ chết thật đấy." Thanh Bảo tự cười với bản thân, sao cậu có thể ngu đến nỗi đâm đầu vào tên này nhỉ?

Thế Anh ở dưới phòng khách vừa tức giận vừa lo lắng, đã hơn mười phút rồi nhưng vẫn không thấy Thanh Bảo đâu, nhưng nhớ lại chuyện cậu đã làm lại càng ghét cậu hơn. cuối cùng vẫn không thể giận cậu lâu được, Thế Anh đi lên gõ cửa phòng nhưng không có tiếng động, gã mở cửa ra, Thanh Bảo không có trong này, vũng máu vẫn còn ở nguyên đó, gã chậm rãi đi vào nhìn xung quanh, lúc này gã mới nghe thấy trong nhà tắm có tiếng nước chảy, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt gã là hình ảnh cậu đang nằm bất tỉnh dưới đất với một cơ thể bê bết máu, Thế Anh mới bắt đầu hoảng loạn gọi cho xe cứu thương.

"thở đi, cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi."

Thế Anh đi tới tắt vòi nước đi, gã ôm lấy cậu nhẹ nhàng kiểm tra xem cậu còn thở không, dù là vẫn còn nhưng đó là những hơi thở yếu ớt, nó giống như đang cố giữ sinh mạng của cậu ở lại cõi đời này vậy. khi xe cứu thương đến, gã bế cậu ra xe rồi cùng cậu lên bệnh viện luôn.

Thế Anh ngồi trước cửa phòng bệnh, trong lòng gã dấy lên một sự lo lắng nhất định, có lẽ nếu lúc ấy gã ở đó thì sẽ không có chuyện này xảy ra. lúc này bác sĩ đi ra, lắc đầu nói với với gã:

"tình hình bệnh nhân hiện đã ổn hơn nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều, e là nếu anh đưa cậu ấy đến đây muộn hơn một chút thì cậu ấy có thể không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. chân của bệnh nhân có một vết rạch khá dài, bên trong là những mảnh vỡ của miếng thuỷ tinh, tay cũng có những vết xước ngoài da nhưng sẽ không quá ảnh hưởng, chỉ cần hạn chế việc đi đứng, ăn uống điều độ, sát trùng cẩn thận, uống thuốc và bôi thuốc thì sẽ mau lành. ngày mai anh có thể quay lại để làm giấy xuất viện cho cậu ấy nhé."

Thế Anh nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là gã đã quá lo rồi, gã nhẹ nhàng mở cửa vào, nhìn Thanh Bảo vẫn đang nằm nhắm mắt ở trên giường, cả cơ thể cậu trông yếu ớt hơn bất cứ lúc nào, gã ngồi xuống cạnh đó nhìn cậu.

"mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy chứ..?"

Thế Anh rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Khoa rồi nhanh chóng rời bệnh viện, khi Hoàng Khoa đến nơi thì chỉ còn thấy Thanh Bảo vẫn nằm bất tỉnh ở trên giường.

;

karik.koniz
anh Andree
Bảo nó bị sao vậy

andreerighthand
dẫm phải mảnh vỡ ấy mà
không sao đâu
mai xuất viện được rồi

karik.koniz
sao anh k ở lại đấy đến lúc em đến
có mất nhiều thời gian đâu
em biết là hai người k ưa nhau nhưng mà cũng đừng đến mức vô tâm như vậy chứ

andreerighthand
lúc đấy anh có việc đột xuất nên phải đi ngay
giờ anh đang bận, nói chuyện sau nhé

karik.koniz đã xem.

;

Thế Anh tắt luôn nguồn của điện thoại đi, tiếp tục nói chuyện với cô gái ngồi đối diện mình.

"em chỉ muốn nói là.. chúng ta có thể quay lại được không?"

Thế Anh lập tức buông cái dĩa trên tay xuống, người con gái mà gã yêu đang nói lời quay lại với gã? liệu đây có phải mơ không? Thế Anh đã chờ câu nói này rất lâu rồi, gã chưa từng muốn làm phiền người mình yêu nên không hay liên lạc với người yêu cũ sau khi chia tay, với gã chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc là đủ, nhưng giờ đây gã đã có được hạnh phúc của đời mình rồi. Thế Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"anh sẽ khiến em hạnh phúc."

;

Thanh Bảo nằm trên giường bệnh với Hoàng Khoa ngồi bên cạnh, thằng này lớn bạc cả tóc rồi mà không biết đi đứng kiểu gì lại dẫm phải mảnh sành thế kia?

"ơ? anh Andree? sao anh lại ở đây?"

------------------------------------
tớ ngắt ngay chỗ này cho các cậu cay chơi, nếu các cậu không cay thì cũng phải tò mò.

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ