05.

10.2K 716 230
                                    

bây giờ là 12:04, lưng tớ lại đau nhưng nếu ngược tiếp chắc cho âm dương mất, nên tớ sẽ không ngược nữa.
------------------------------------

Thanh Bảo đứng dậy, Thế Anh đang ở trước mặt cậu, ở một khoảng cách gần như vậy, gã ôm lấy cậu, vò lấy mái tóc của cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu, đúng vậy, đây là sự yêu chiều chỉ một mình Thanh Bảo có được. cậu vui vẻ ôm lấy gã, dụi dụi đầu vào ngực gã, phấn khích kể cho gã nghe về những câu chuyện mà không ai biết cả.

Thế Anh đưa Thanh Bảo vào trong xe, chở cậu đến những nơi cậu thích, không ngại mà chi ra vài trăm triệu để mua cho cậu những đôi giày hay những chiếc đồng hồ đắt đỏ. đến khi trời sập tối, Thế Anh đưa Thanh Bảo về nhà nhưng cậu nhất quyết muốn gã ở lại đây cùng mình, gã cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

lúc Thanh Bảo tắm xong là lúc Thế Anh đang cặm cụi trong bếp để nấu ăn, cậu bị mùi hương hấp dẫn của nó thu hút vào trong bếp, gã quay sang thấy cái đầu còn đang nhỏ nước xuống khăn tắm, gã bỏ hết công việc đang dang dở đi đến lau khô tóc cho cậu.

"tóc em sơ quá đấy."

"kệ em."

Thế Anh cúi xuống hôn lên cái môi hằng ngày hay chửi gã, cuối cùng cắn nhẹ vào môi cậu một cái rồi quay lại với những món ăn đang nấu dở, Thanh Bảo như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy Thế Anh từ đằng sau, gã bật cười vì sự trẻ con này của người yêu mình, gã quay lại ôm lấy cậu vào trong lòng.

bỗng dưng tiếng cười của Thế Anh không còn nữa, từ sau lưng của Thanh Bảo truyền đến một cơn đau dữ dội, cậu cảm nhận được lưng mình ướt, cậu đang chảy máu, rất nhiều. Thanh Bảo không cảm nhận được gì nữa, cậu ngước mặt lên nhìn người mình yêu, Thế Anh đang nhìn cậu với một đôi mắt vô cảm, dường như đây không phải là người mà cậu yêu, gã rút con dao từ lưng cậu ra, cậu dần dần mất đi ý thức rồi ngã xuống.

cậu chết rồi.

Thanh Bảo tỉnh dậy sau cơn hôn mê của mình, người cậu nhễ nhại mồ hôi, cậu nhìn Hoàng Khoa với ánh mắt hoang mang.

"anh Andree đâu rồi?"

trong vô thức, câu nói trong đầu cậu được bật ra thành tiếng, Hoàng Khoa nhìn cậu ngạc nhiên.

"ơ gì đấy? anh hai mày đang ngồi ở đây sao lại hỏi Andree?"

trong phút chốc Thanh Bảo chẳng biết giải thích như thế nào, Hoàng Khoa nghĩ lại tin nhắn mà Thế Anh gửi cho mình, anh biết em trai mình là một người rất cẩn thận và kỹ tính, cậu không bao giờ hoặc rất ít khi để bản thân bị thương, vậy mà bây giờ cậu lại dẫm vào mảnh sành, hơn nữa Thế Anh lại là người đưa cậu đến đây và còn nhắn tin cho anh.

"mày ở nhà anh Andree từ tối qua đúng không?"

Thanh Bảo chỉ lẳng lặng gật đầu, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để khiến Hoàng Khoa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

"thích anh ý rồi chứ gì?"

Thanh Bảo nhìn anh mình với vẻ mặt hoang mang, cậu thể hiện nó rõ lắm sao? sao mà anh biết được, nhưng đây là Hoàng Khoa, cậu không giấu được, thứ anh nhận lại được là một cái gật đầu nữa. Hoàng Khoa lấy tay đỡ trán, thích ai thì được chứ thích Thế Anh là sai rồi, ai cũng biết gã là ông tổ trong làng ăn chơi, vậy mà lại thành công lấy được trái tim của em trai bé bỏng của anh đây sao? so về độ ăn chơi thì Thế Anh vẫn hơn Trung Đan nhà anh là cái chắc, nhưng Trung Đan là kiểu người tạo cho anh được sự an toàn, chứ Thế Anh thì đúng là bad từ trong ra ngoài, nhìn tổng thể từ đầu đến chân thì đúng là được mỗi cái mã, còn chưa nói đến việc gã đang luỵ chết lên chết xuống cô người yêu cũ. Hoàng Khoa đang thật sự lo lắng cho em trai của mình.

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ