Thanh Bảo đi vào quán, cậu bị xin chụp ảnh cũng kha khá mà bản thân thì lại chiều fan nên phải mất một lúc mới thoát ra được, khi tìm được gã ngồi ở bàn nào thì đã thấy hai cô gái đang đứng cạnh gã.
"chị xuất viện nhanh thế à?" Thanh Bảo đi đến kéo ghế, ngồi xuống đối diện với gã.
"ừ, tại chị sắp về Mỹ rồi, giờ cố đưa vợ đi ăn mấy món Việt Nam ấy mà, chứ bên đấy làm gì có mà ăn... mà thằng Thế Anh nó không nhớ chị là ai này."
Thanh Bảo thở dài, đôi mắt của cậu hiện lên sự lo lắng, "chị đi lâu như vậy ảnh quên là đúng rồi, ảnh còn nhớ mình là ai là tốt lắm rồi."
Huyền Trang cười nhẹ, cô kéo tay vợ mình đi ngang qua Thế Anh, vỗ nhẹ lên vai cậu, "và nhớ cả em là ai nữa." cô nói xong rồi cứ thế rời đi.
Thanh Bảo nhìn Thế Anh đang đơ ra đó, từ ngày gã mất trí nhớ thì cậu thấy được nhiều biểu cảm hơn được thể hiện trên gương mặt gã, và cái nào nhìn cũng buồn cười, không có nét nào là giống badboy làng rap Andree Right Hand cả.
"anh gọi món đi."
Thế Anh nhìn sơ qua menu rồi chọn mấy món mà trước giờ cậu còn chưa thấy gã ăn bao giờ, không lẽ đến những món ăn yêu thích của mình mà cũng không nhớ được hả? Thanh Bảo thì là người sành ăn nên mấy món này cậu cũng ăn được, ít nhất thì nó vẫn còn nằm trong khẩu vị của cậu. khi Thanh Bảo đang thanh toán thì đã có một nhóm các cô gái đến xin chữ ký và chụp ảnh với Thế Anh, từ lúc gã tỉnh dậy đã gặp cảnh này bao giờ đâu, dù gã biết mình là người của công chúng nhưng không biết mình lại nổi tiếng đến vậy, giờ nhìn gã cứ như một đứa nhóc lạc mẹ trong siêu thị vậy.
"Bảo ơi."
Thanh Bảo còn đang nói chuyện với nhân viên thì nghe thấy tiếng gọi, cậu chạy ra thì thấy Thế Anh đang trưng ra một vẻ mặt như kiểu gã không thuộc về hành tinh này vậy.
"hồi nãy có mấy em gái đến xin chữ ký với cả chụp ảnh với anh.. anh sợ."
sợ? sợ cái gì mới được? chứ không phải lúc trước anh còn ký cả ngực fan à? Thanh Bảo nhìn gã bất lực thở dài, cậu lắc đầu ngao ngán, không nói gì mà chỉ kéo tay gã ra ngoài.
"anh sợ hả?" Thanh Bảo lấy điện thoại ra đưa cho gã xem quá khứ của mình, lúc này Thế Anh lại còn sợ hơn lúc nãy.
"lúc này anh có đang quen em không?"
"có."
"sao anh lúc trước kì vậy?"
"có lúc nào anh bình thường đâu."
Thanh Bảo nói xong rồi đạp chân ga đi luôn, cậu quay sang nhìn Thế Anh vẫn đang tự dìm mình xuống trong mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.
"hay em thử kể đôi điều về bản thân anh đi, biết đâu anh nhớ lại."
Thanh Bảo suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "anh là thằng khốn nạn nhất em từng gặp." sau đó cậu không giải thích thêm gì nữa, mặc kệ gã vẫn đang ú ớ không biết tại sao bị chửi. cậu lái xe đến trung tâm thương mại, bây giờ cũng đã chiều rồi nhưng ở đây khá vắng, dù sao thì Thanh Bảo cũng cảm thấy may mắn khi không bị ai nhận ra, hoặc có đấy nhưng họ không nói.
"anh muốn đi xem phim không?"
"em muốn là được."
đây rồi, đây mới chính là cái kiểu nói chuyện của Andree, nhưng cái gương mặt đang cười cười kia thì không. Thanh Bảo tiếc nuối kéo gã đi mua vé xem phim, vào tới rạp thì thấy ở đây có mỗi 8-9 người, chắc cũng là điều đương nhiên thôi chứ không ai đi xem phim lúc hai rưỡi chiều cả. hi vọng trong số 8-9 người đó không ai làm nhà báo hoặc phóng viên, không thì mệt lắm. được một cái là chỗ ngồi của cậu với Thế Anh là ở ngay giữa rạp, một vị trí tuyệt vời để tận hưởng khoản thời gian yên bình này.
Thế Anh chỉ chăm chăm vào màn hình, còn Thanh Bảo thì đã quá mỏi mắt, bây giờ cậu lại thấy buồn ngủ quá, bộ coi mấy con robot đánh nhau vui lắm hả? lúc này gã mới để ý tới sự lờ đờ của cậu, gã vỗ vỗ vào vai mình, ý bảo cậu dựa vào đó mà ngủ, Thanh Bảo cũng chẳng suy nghĩ gì mà dựa đầu vào vai gã rồi đánh một giấc. không biết ngủ được bao lâu mà cậu bị gọi dậy, Thế Anh nói nhỏ với cậu:
"hết phim rồi, ra xe rồi ngủ tiếp."
Thanh Bảo gật gù cho xong chuyện, còn Thế Anh thì kéo cậu đứng dậy đi ra xe, gã tiện tay lấy luôn chìa khoá xe của cậu để trở thành người cầm lái, chứ cậu còn đang mơ màng thế kia có mà bốc đít xe lên luôn mất. Thế Anh để cậu ngồi ở ghế phụ, cài dây an toàn ngay ngắn cho cậu rồi hạ lưng ghế của cậu ra sau, còn bật điều hoà trong xe lên, Thanh Bảo thoải mái cứ thế nhắm mắt lại rồi ngủ không biết trời đất gì. đến lúc mở mắt ra thì trời đã tối.
"anh không định lái xe về hả?"
"thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi dậy."
Thanh Bảo chỉ cười khẽ, vừa ngồi dậy thì một chai nước đã được mở nắp sẵn đưa ra trước mặt cậu.
"em uống đi này, nãy giờ nằm điều hoà bị khô môi đấy."
Thanh Bảo vô thức đưa tay lên sờ môi của mình, đúng là có khô thật nhưng mà tại sao Thế Anh lại biết nó khô? chắc chỉ là gã đoán vậy thôi nhỉ? hi vọng không phải là trường hợp còn lại.
"tối rồi, mình đi tìm chỗ nào ăn đi."
Thế Anh trầm ngâm một lúc rồi mới dám trả lời:
"anh muốn ăn đồ em nấu."
Thanh Bảo nghe xong thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao thì việc này cũng có thể giúp gã lấy lại ký ức nhanh hơn, cậu gật đầu đồng ý, lúc này mới thấy một nụ cười xuất hiện trên môi Thế Anh.
nhưng nếu như Thế Anh nhớ lại được rồi, nhớ lại được việc hai người là người yêu cũ rồi thì phải làm sao? Thanh Bảo không chắc mình còn tình cảm với gã, rõ ràng là trước đó cậu né gã như né tà, vậy mà giờ đến chính cậu cũng không biết mình nghĩ gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay | nghịch
Fanfictionboy chơi như tụi Mỹ x boy Mỹ con. ngoài ra còn câu chuyện của những chú báo con và tam tai của nhà chung. warning: OOC, có H, lowercase, có ngược tâm. cp phụ: Binz x Karik JustaTee x Rhymastic Strange H x Rhyder 24k.Right x Double2T Indie K x Gừng