41.

2.9K 265 16
                                    

Thanh Bảo ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai nhưng đầu óc của cậu thì cứ để đi đâu mất, cậu lơ đãng đến mức nồi nước sôi ở sau lưng đang kêu òng ọc và sắp tràn ra đến nơi nhưng cậu vẫn không hay biết gì. đến khi Thế Anh đi vào bếp và kéo cậu về lại thực tại.

Thế Anh nhanh chóng đi đến tắt bếp, "em nghĩ gì thế? nước sắp tràn rồi kìa!" gã quan sát nét mặt của Thanh Bảo rồi từ từ dò hỏi, "có chuyện gì làm em bận tâm hả?"

"không có..."

Thế Anh dịu dàng nắm lấy tay Thanh Bảo, "có chuyện gì thì phải nói với anh chứ? sao cứ chịu đựng một mình thế?"

"em không sao mà."

Thanh Bảo cười gượng, cậu biết cậu không giấu nổi gã đâu nhưng mà ít nhất thì cậu không muốn làm gã phải lo lắng.

"em ra kia ngồi đi, còn lại để anh lo."

Thế Anh không biết gã hay cậu mới là người bị mất trí nhớ nữa mà dạo này cậu cứ bị bần thần ra một lúc rồi cứ nhớ nhớ quên quên, giống như bị bệnh lẫn vậy. liệu có phải là do gã nên cậu mới như vậy không? là do Thanh Bảo quá lo cho gã nên mới trở nên như vậy đúng không?

Thanh Bảo ngồi ở phòng khách thở dài, cậu thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, lòng cậu cứ rối rắm như một cuộn len không thể tháo gỡ, việc duy nhất có thể làm là dùng kéo để cắt nó ra một cách dứt khoát, Thanh Bảo cũng đã thử, nhưng kéo của cậu lại bị cùn mất rồi.

"Bảo ơi, ra ăn cơm thôi."

Thế Anh bày đồ ăn ra bàn rồi trang trí một cách đơn giản, chỉ điều này cũng khiến Thanh Bảo không muốn ăn nữa, cậu đã quá quen với một Thế Anh luôn làm cậu cười vào buổi sáng và làm cậu khóc (vì sướng) đến ướt gối vào buổi tối.

"anh nấu nhiều thế làm gì?"

"em không thích hả?"

"không phải là em không thích, chỉ là anh nấu nhiều thế để cho ai ăn?" Thanh Bảo vừa nói xong ngước mắt lên nhìn thì thấy Thế Anh ôm đầu, đôi mày của gã cau lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thế Anh...?"

một phần ký ức xoẹt ngang qua mắt gã, bây giờ đầu gã đau đến mức muốn nổ tung, Thế Anh ôm lấy đầu của mình, có lẽ gã nhớ ra được gì đó.

"Thế Anh!"

Thanh Bảo hét lên, cậu chạy đến bên đỡ lấy gã, "anh làm sao thế?"

Thế Anh day day thái dương, "anh không sao đâu, mình ăn cơm đi."

Thế Anh ngồi xuống như không có gì xảy ra, gã bình thản gắp đồ ăn, tình trạng này có thật sự là không sao không? có phải gã đã nhớ ra được gì không? Thanh Bảo ngồi xuống cũng ăn vài miếng cho gã vui rồi đứng dậy bỏ đi.

"em no rồi, để đấy tí em dọn cho."

;

yunbray110
anh hai
anh Andree lạ vãi
có làm sao ko

karik.koniz
làm sao?

yunbray110
ảnh cứ lạ lạ
nãy còn bị đau đầu
suýt ngã
có sao ko
bác sĩ ko kêu đi tái khám hả

karik.koniz
có chứ :))
nhưng mà phải 1 thời gian nữa

yunbray110
em đưa ảnh qua bệnh viện nha

karik.koniz
ko
hâm à
ổng ko bị làm sao đâu=))

yunbray110
mấy anh có trêu em ko đấy?

karik.koniz
m cầm cái bệnh án của nó rồi còn hỏi câu đó?
cần t đưa ảnh chụp não ổng cho m luôn ko

yunbray110
ko
nhưng mà
cứ sao á
em cứ nghi nghi
như ổng diễn á
mấy cái này em thấy trên phim hoi à

karik.koniz
gg ko tính phí
m tự lên đó tìm hiểu đi
tưởng từng học y rồi mà

yunbray110
em học ngành dược🤡

karik.koniz
=))
thôi
sao hỏi anh
tự tìm hiểu đi
nhưng mà t dám chắc
nó ko lừa m đâu

yunbray110
thật ko z
vậy khi nào ảnh mới nhớ ra tất cả

karik.koniz
sao mà t biết được???
nhưng mà chắc cũng nhanh thôi
nếu ở với m =))

yunbray110
ò
em cảm ơn
nhưng mà

karik.koniz
nín
bớt hỏi
tự đi hỏi nó
đừng hỏi t

yunbray110
:))
dạ

----------------------------------
dm tôi bị gấp ấy, chap này ẩu, anh em thông cảm, để chiều nay up hai bộ kia bù lại nha.

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ