32.

4.3K 442 29
                                    

pr cho con page không ghẻ

------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------------

Thanh Bảo nhìn bức ảnh của học trò gửi, cậu có chút suy tư, tại sao Trung Đan lại ở đó? liệu Hoàng Khoa có biết đến cô gái này không? hơn nữa nếu bây giờ cậu ghen cũng không làm gì được vì đơn giản là hai người bây giờ chỉ còn là người yêu cũ thôi, dù cậu biết Thế Anh vẫn yêu cậu nhưng cậu sẽ không ngang ngược tới mức đó đâu. Thanh Bảo chán nản nằm xuống giường, bây giờ cũng đã muộn rồi mà gã còn chưa về nữa, áo khoác của gã vẫn đang vứt ở trên giường cậu.

;

yunbray110
anh có định về k đây?

andreerighthand
sao đấy?
nhớ anh à?

yunbray110
k
áo khoác của anh đang ở nhà em
bẩn giường quá
hic

andreerighthand
tí anh qua lấy
mà lỡ bẩn rồi thì anh qua làm bẩn hết cho
rồi anh thay ga giường luôn cho

yunbray110
đừng nghĩ em k biết anh nghĩ gì
ăn nói cho cẩn thận vào
k là ăn đấm đấy

andreerighthand
đấm vào mồm anh cũng được
miễn là bằng môi em

yunbray110
câu này xưa rồi =))

andreerighthand
thế em biết mấy câu đấy từ đâu mà ra k?

yunbray110
từ đâu

andreerighthand
từ quyển bách khoa toàn thư
tình tán tỉnh em

yunbray110
=))))))))))))
ghê
anh giỏi rồi
liệu hồn về cho sớm k em sẽ vứt luôn cái áo khoác của anh ban công xuống đất😚

andreerighthand
cẩn thận k chết người
nó nặng lắm đấy

yunbray110
??
nặng gì
nhẹ vl

andreerighthand
sức nặng đồng tiền em bé ạ
tiền đè chết người

yunbray110
k phải khoe

andreerighthand
cho em biết thôi
vì đằng nào cái áo đó cũng là của em

yunbray110
k thèm

andreerighthand
anh nói chuyện với bạn nốt rồi anh về
có cái này cho em này
hay lắm

yunbray110
khỏi về cũng được
em vứt áo anh xuống đất
anh ra mà nhặt
nha

andreerighthand
anh nhặt em về làm vợ luôn được k?

yunbray110
anh k thả thính em một ngày thì anh chết à?

andreerighthand
đương nhiên là k
nhưng mà nếu anh k được nói chuyện với em một ngày có lẽ anh chết đấy
mà khi nói chuyện với em thì anh nghĩ gì nói đấy thôi
xuất phát từ tận đáy lòng

yunbray110
thôi kinh vl
nín dùm

andreerighthand
ở nhà đợi anh

yunbray110 đã xem.

;

Thanh Bảo tắt điện thoại đi, không biết tại sao nhưng mà sau khi mỗi lần nhắn tin hay nói chuyện với gã xong cậu đều thấy phấn khích, nhưng rõ ràng là thứ cảm xúc đó không nên tồn tại. Thanh Bảo rời khỏi giường rồi đi tới nhà bếp tìm thứ gì đó để lót bụng, cậu cau có nhìn đống đồ ăn nguyên vẹn và cần được chế biến mới có thể ăn được rồi tống cổ chúng nó lại vào tủ lạnh, đặt đồ ăn ngoài vẫn là tốt nhất.

Thanh Bảo ngồi xem TV được một lúc thì đồ ăn cũng được giao tới, cậu không nghĩ nhiều mà đi ra mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa vừa được mở ra đã có một thứ to tổ bố đổ xuống người cậu.

"thả tao ra thằng dở người này!"

thằng cha này tốc biến về hay gì? Thanh Bảo dùng hai tay chống xuống đất, chỉ một chút nữa thôi thì thứ tiếp đất trước là đầu chứ không phải mông cậu đâu.

"anh không dạy em nên dạo này em hư rồi đấy."

"câm, mẹ mày chứ đóng cái cửa vào!"

Thanh Bảo cố gỡ hai cánh tay đang giữ khư khư ở eo mình, nếu ai đi qua mà vô tình nhìn thấy cảnh này thì chết cậu mất, nhưng mà giờ này chắc gì còn có người thức chứ đừng nói là đi ngang qua đây. ngay khi dòng suy nghĩ này vừa load xong thì sau lưng Thế Anh xuất hiện một người, trên tay là một túi đồ.

"anh Bảo ơi ra nhận đồ.."

chàng trai ấy lí nhí trong miệng, ngay lập tức Thanh Bảo đạp Thế Anh sang một bên, cậu chạy vào lấy tiền rồi đưa cho shipper, cứ thế ngượng ngùng đóng cửa lại sau khi anh ta đã rời đi.

Thế Anh rút ra từ trong túi áo cái thiệp cưới màu đỏ, gã đặt nó vào trong tay Thanh Bảo.

"tuần sau con bạn anh cưới, mời anh, và cả anh nhớ dẫn người yêu theo."

"thì đi mời người yêu mày chứ mời tao làm gì?"

"anh cũng định như thế đấy.. nhưng mà trùng hợp thay trong thiệp lại có ghi tên em này."

Thế Anh giơ bức thiệp lên, dùng một ngón tay gõ nhẹ vào dòng chữ "Thế Anh và Thanh Bảo", cậu nhất thời không biết phản ứng như nào.

"mặt em đỏ hết lên rồi này."

Thế Anh đứng dậy, thơm lên má Thanh Bảo, gã nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa cậu vào trong phòng ngủ.

"ngủ sớm đi, em bé mà thức khuya nhiều thì không cao lên được đâu."

"hôm nay em ngủ đủ rồi, em còn phải xử lí đống đồ ăn này nữa, anh ngủ trước đi."

"không có em anh không ngủ được."

Thanh Bảo mặc kệ lời năn nỉ của Thế Anh, cậu bỏ ra ngoài phòng khách với đống đồ ăn yêu dấu trên tay, gã cũng vì thế mà đi theo cậu.

"đùi của em êm thật đấy."

"biết điều thì nói ít thôi."

tuy mắt Thanh Bảo vẫn đang dán vào màn hình TV nhưng tay cậu hoàn toàn có thể vả thẳng vào mặt Thế Anh mà không bị lệch. sau khi Thanh Bảo xem xong bộ phim cũng là lúc Thế Anh chìm sâu vào trong giấc ngủ, cậu bất giác chạm vào gương mặt của gã, sao cái tên chó chết này ăn cái mẹ gì mà đẹp thế chứ? nói 36 tuổi bố con thằng nào mà tin? Thanh Bảo ngứa mắt quá nên tiện tay vả cho một cái, cậu với lấy cái điều khiển TV chọn một bộ phim khác.

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ