37.

3.5K 312 26
                                    

tui vẫn đao lưng nha😕

--------------------------------------------

Thanh Bảo tò mò mở phong bì ra, bên trong là rất nhiều bức ảnh kèm với hai cái USB, cậu lấy hết ảnh trong đó ra và ngay lập tức không biết nên bày ra vẻ mặt gì. trong đó là những bức ảnh tin nhắn của Thế Anh và cô bạn thân của gã, có một câu được lặp đi lặp lại đến cả trăm lần là "tao nhớ Bảo quá", cả chục bức ảnh chỉ toàn là ảnh chụp màn hình tin nhắn của Thế Anh, tất cả đều là kêu nhớ cậu mà Huyền Trang còn ghi rõ từng thời gian và ngày tháng lên bức ảnh. Thanh Bảo thở dài không xem ảnh nữa, cậu chuyển sự quan tâm của mình sang cho hai cái USB kia, đừng nói trong đấy lại là ảnh chụp tin nhắn đấy nhé.

Thanh Bảo lấy cái laptop của mình rồi bê nó lên giường, cậu cắm chiếc USB đầu tiên vào, một video dài hơn mười phút đập thẳng vào mắt Thanh Bảo, cậu tò mò bật lên xem thử. hình ảnh Thế Anh đang ngồi bệt dưới sàn, trên tay là lon bia đã vơi đi, gã lúc đấy đang không còn tỉnh táo nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm:

"tao nhớ Bảo quá."

lúc này người quay video - Huyền Trang mới lên tiếng:

"loại mày mà cũng biết nhớ người khác cơ à? thế sao không đi tìm ẻm đi?"

Thế Anh cười cười, "Bảo bây giờ hận tao lắm, không muốn gặp tao đâu."

Huyền Trang cũng cạn lời với bạn mình, mồm thì luôn bảo yêu, bảo nhớ mà hành động thì toàn đi ngược lại, rốt cuộc là thằng này nó có thích người ta thật không thế?

"mày cũng biết thế cơ á?"

Thế Anh không trả lời, chỉ ngửa cổ lên uống nốt lon bia.

Thanh Bảo xem đến đây đã rút cái USB ra, cậu cắm nốt cái còn lại vào máy tính, vẫn là hình ảnh đó nhưng người cầm máy quay lúc này lại là Trung Hiếu.

"anh đừng uống nữa.. em không biết phải nói như nào về chuyện của hai người nhưng mà em nghĩ nếu anh thật sự còn yêu anh Bảo thì phải thay đổi hoàn toàn đi, chứ không phải thay đổi xong lại ngựa quen đường cũ thì nó cũng bằng không."

Trung Hiếu đặt điện thoại sang một bên, giờ Thanh Bảo chỉ còn nhìn thấy cái trần nhà nhưng cậu vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.

"anh có yêu anh Bảo không?"

"chưa bao giờ là hết yêu."

người ta thường nói khi say thì họ sẽ nói thật, nhưng Thanh Bảo tuyệt nhiên không tin nửa chữ được phát ra từ miệng Thế Anh, cậu không muốn bị lừa lần nữa đâu.

Thanh Bảo còn chưa xem được 1/3 video mà đã rút USB ra rồi đóng máy tính lại, cậu có chút suy tư nhìn lại đống ảnh kia nhưng cuối cùng vẫn chọn vứt tất cả vào thùng rác, còn hai cái USB kia cậu sẽ trả cho Trung Hiếu cũng được.

Thanh Bảo gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên để đi ngủ nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì hình ảnh Thế Anh đang cầm lon bia và luôn miệng nói nhớ cậu hiện ra trong đầu Thanh Bảo, cậu nhìn xuống bàn tay đeo chiếc nhẫn Dior mà Thế Anh tặng cho mình, dù mồm luôn nói hết yêu nhưng cậu chưa bao giờ muốn tháo nó ra cả. Thanh Bảo lật đật đi vào nhà tắm để rửa mặt để dẹp hết những suy nghĩ linh tinh rồi mới có thể đi ngủ.

bên phía Thế Anh, gã về tới nhà và nhận được tin nhắn của cô bạn thân.

;

_neyuh.trang_
đây là lần cuối t giúp m
đồ thì trao tay rồi
còn lại là nằm ở m cả
nếu lần này m còn kh mang lại được hạnh phúc cho Bảo thì đừng nhìn mặt t
tất cả những gì cần nói thì nói hết rồi
m cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng hành động
bây giờ m mà sai một li là m mất Thanh Bảo cả đời đấy con ạ

;

Thế Anh không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn dành cho người bạn của mình, gã đã đánh mất Thanh Bảo nhiều lần rồi nhưng lần này nhất định gã sẽ không buông tay cậu nữa.

sáng ngày hôm sau khi Thanh Bảo còn chưa mở mắt thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, cậu lẩm bẩm trong miệng nguyền rủa người đã bấm chuông, Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, cửa vừa được mở ra thì người bên ngoài đã "lướt" vào bên trong như một cơn gió khiến cậu phải tự hỏi rằng liệu mình đã gặp ma giữa ban ngày hay sao?

Thanh Bảo quay vào trong nhà thì mùi đồ ăn thơm phức làm não bộ cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng giây tiếp theo cậu lại thấy khó chịu vì người đưa đồ ăn đến cho cậu là Thế Anh.

"em đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng."

tên này bị mất trí nhớ à? không phải đã quên cả hai chia tay rồi đấy chứ?

"anh làm gì ở đây?"

"ý em là sao? anh ở đây để chăm sóc em chứ còn gì nữa?"

"nhưng mà chúng ta đã.."

không để Thanh Bảo nói hết câu, Thế Anh đã đi đến hôn lên trán cậu rồi đẩy cậu vào nhà tắm, Thanh Bảo ở bên trong có chút ngờ vực, không biết người ngoài kia có phải là Thế Anh mà cậu biết hay không nữa.

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ