up cho mọi người biết là tôi chưa chết.
mấy ngày nay đang bận lo cho fic mới🤡 khoái đào hố mỗi tội đào xong không chịu lấp, thành thật syn lổy.-------------------------------------------------
Thanh Bảo ở nhà suy nghĩ vẫn có chút nghi ngờ, tại sao gã bị mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ đường đến nhà cậu? cậu tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin thì thấy trên đó ghi rõ "não bộ vẫn nhớ được mình là ai, nhớ được những người thân thiết, người trong gia đình, người thân thuộc" vậy có nghĩa là trong trí nhớ của Thế Anh, cậu vẫn là một người quan trọng, hoặc có thể là hơn thế nữa.
sáng hôm sau Thế Anh vẫn mang đồ ăn sáng đến cho cậu nhưng trong đó lại có vài món cậu không ăn được, vậy chắc hôm qua có lẽ là trùng hợp thôi, Thanh Bảo cảm ơn rồi cũng mời gã ở lại ăn sáng với mình, điều khiến cậu bất ngờ là gã lại từ chối.
"thì kiểu anh thấy hình như anh đang làm em sợ... dù anh đang bị mất trí nhớ nhưng mà anh sẽ sớm nhớ lại thôi, em.. em đợi anh nhé?"
đây là lần đầu Thanh Bảo được chứng kiến sự luống cuống này của Thế Anh, thật lòng mà nói thì cũng không đáng sợ như cậu nghĩ, trong vô thức Thanh Bảo nhoẻn miệng cười, khi gã định rời đi thì cậu đã nhanh tay giữ gã lại.
"em sẽ giúp anh gợi lại những thứ quen thuộc, như thế sẽ dễ nhớ lại hơn đấy."
"nhưng mà như thế có làm phiền em không?"
Thanh Bảo chỉ cười khẽ rồi lắc đầu, cậu dắt Thế Anh ra phòng khách rồi để gã ngồi xem lại những tập đã được chiếu của Rap Việt để giết thời gian, còn cậu thì ngồi vào bàn ăn để ăn hết bữa sáng này đã.
"không ngờ trên truyền hình anh lại nhìn như này đấy..."
Thế Anh hoàn toàn không nhớ nổi học trò của mình là ai, có lẽ gã đã đánh mất hoàn toàn ký ức về cái chương trình này rồi.
sau khi Thanh Bảo rửa bát xong, cậu ngỏ ý muốn mời gã đi chơi nhưng mà trong đầu cậu thì chưa biết phải đưa gã đi đâu cả, lúc trước cậu khá lười ra ngoài, cả ngày chỉ ru rú ở nhà, còn gã đi những đâu làm sao mà cậu biết được. Thế Anh thắt dây an toàn vào, gã ngồi im trên xe ngoan ngoãn như một đứa trẻ, và cái hành động này làm Thanh Bảo không chấp nhận được, cậu thích con người trước kia của gã hơn, dù cái bản thể đó làm cậu ngứa mắt và muốn đấm hơn nhiều lần, nhưng nó vẫn đỡ hơn cái tính cách này.
"hi vọng anh sớm có lại được ký ức, chứ bây giờ anh đang doạ em sợ đấy."
"anh xin lỗi."
"thôi anh đừng nói nữa."
Thế Anh không biết mình đã làm gì sai mà lại bị quát, gã chỉ đành im lặng không dám ho he gì. suốt quãng đường Thanh Bảo vẫn đang nghi ngờ liệu mình có bị lừa không, riêng Thế Anh đã không đáng tin rồi, giờ còn có Thanh Tuấn với Hoàng Khoa nữa, có khi nào ba người này đang diễn kịch để lừa cậu không? kiểu như hai ông thổ địa thần tài kia muốn cậu và gã quay lại nên mới bày trò này, nhưng mà cái tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ liệu có thể làm giả được sao? hơn nữa những vết thương trên người Thế Anh cũng là thật, nên chắc lần này cậu không bị lừa đâu.
Thanh Bảo lái xe lòng vòng một lúc cuối cùng cũng chả biết phải đi đâu.
"anh có muốn đi club không?"
"em định đi club vào bảy giờ sáng hả?"
nghĩ lại thì Thế Anh nói cũng đúng, thôi thì tối đi cũng được, nhưng thật tình Thanh Bảo không biết phải đưa gã đi đâu. suy nghĩ một lúc thì cậu cũng quyết định, không gợi lại được những ký ức cũ thì mình tạo những ký ức mới cũng được, nghĩ là làm, cậu lái xe đến thẳng khu vui chơi, vì hôm nay là ngày thường, hơn nữa giờ còn sớm nên ở đây rất vắng vẻ. nhân viên thấy hai người đi với nhau cũng đơ ra một lúc nhưng nhiệm vụ bây giờ là cho khách hàng có trải nghiệm đi chơi tốt nhất thôi, không nên thắc mắc nhiều, có những thứ chúng ta không nên biết thì hơn.
Thanh Bảo sau khi mua được vé liền kéo tay Thế Anh đến trò chơi đầu tiên - tàu lượn siêu tốc - cậu là một người thích những trò cảm giác mạnh, nhưng gã thì khác, nhìn mấy khúc cua hơn 75° kia là đã thấy buồn nôn rồi, nhưng cậu làm sao cho gã thoát được, tất cả mọi thứ đều phải thử chứ. hai người ngồi vào toa đầu tiên, sau khi cài dây an toàn vào Thế Anh đã có những biểu hiện không ổn, cậu chỉ hi vọng gã không ói ra khi đang trên đường ray là được.
con tàu bắt đầu lăn bánh, khi đang lên dốc thì Thế Anh đã nghiến răng nghiến lợi, tay thì nắm chặt lấy tay Thanh Bảo, đến khi con tàu bắt đầu lao xuống thì gã chính thức rơi vào tình trạng báo động, mang tiếng là "badboy làng rap" mà giờ lại vừa ngồi hét vừa gọi mẹ thế này thì có phải nhục không? Thanh Bảo ngồi bên cạnh thì phấn khích thấy rõ, cậu thậm chí còn quay sang cười với Thế Anh trong khi gã đang muốn khóc tới nơi. đến khi tàu cập bến cũng là lúc linh hồn rời khỏi xác, Thế Anh ủ rũ rời khổ chỗ ngồi, Thanh Bảo thấy vậy liền kéo gã đến một trò chơi healing hơn mang tên "cú rơi tử thần", lần này gã muốn quên hết đi, không cần nhớ lại cũng được, đừng bắt gã chơi những trò này nữa mà.
Thanh Bảo ngồi bên cạnh Thế Anh nhìn gã mất hết sức sống như người chết, nhưng ngay khi vừa bị thả rơi xuống thì hồn cũng nhập lại vào xác rồi, gã bắt đầu la hét, Thanh Bảo chỉ sợ đi chơi về xong gã mất giọng luôn mất.
"cho anh xuống đi, anh không muốn chơi nữa.."
Thế Anh mè nheo đòi đi xuống, nhưng cái trò này vẫn còn phải đi lên và rơi xuống tự do thêm vài lượt nữa cơ.
ngay khi được thả ra, Thế Anh quỳ xuống dưới đất, Thanh Bảo đứng bên cạnh thì cười không ngậm được mồm.
"nhìn anh khổ thật đấy."
Thanh Bảo thấy vẫn còn sớm nhưng nếu với cái đà này chắc Thế Anh cũng "đi" sớm luôn quá, cậu đành kéo gã đi đạp vịt.
lúc này Thế Anh mới có thể thả lỏng người, gã ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng liền thấy yên bình đến lạ, quay sang nhìn Thanh Bảo thì thấy cậu đang hướng mắt đến một nơi xa xăm một cách vô định.
"em nghĩ gì thế?"
Thanh Bảo thở dài, cậu vừa ghét vừa yêu con người lúc này của Thế Anh, ghét là vì cậu đã tiếp xúc quá lâu với con người lúc trước nên giờ thay đổi nhanh như vậy làm sao mà cậu thích nghi được, còn yêu là vì Thế Anh của lúc trước sẽ không thể hỏi cậu những câu như thế này, vì lúc đó gã đâu có tinh tế như bây giờ đâu.
"không có gì, chỉ là em hơi đói rồi, mình đi ăn nhé?"
hai người quay lại bờ rồi rời khỏi khu vui chơi, Thế Anh ngỏ ý muốn ăn đồ nướng mà cậu thì lại đang đói nên đồng ý luôn, cậu lên mạng tìm xem ở gần đây có quán đồ nướng nào ngon không rồi lái xe đến đó, trong khi Thanh Bảo tìm chỗ đỗ xe, cậu bảo Thế Anh đi vào tìm chỗ ngồi trước.
"Bùi Thế Anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay | nghịch
Fanfictionboy chơi như tụi Mỹ x boy Mỹ con. ngoài ra còn câu chuyện của những chú báo con và tam tai của nhà chung. warning: OOC, có H, lowercase, có ngược tâm. cp phụ: Binz x Karik JustaTee x Rhymastic Strange H x Rhyder 24k.Right x Double2T Indie K x Gừng