42.

2.7K 257 13
                                    

under the hood
không được thì cút
đừng có lải nhải, đừng có này kia🥺
tao không cần những độc giả vào đọc rồi phán xét truyện của tao, cái nết hãm l này đã được ghi rõ ở tiểu sử rồi =)))))))) ban đầu xưng cậu-tớ, nhiều người vẫn nhây nên đổi thành tôi-bạn, giờ muốn chuyển sang mày-tao luôn đúng không?

thiệt ra mình chưa định ra chap đâu nhưng mà tại chướng tai gai mắt quá nên lại up chap mới để tâm hự🥸

------------------------------------------------

hôm nay là ngày Thế Anh đi tái khám, Thanh Bảo đưa gã đến bệnh viện, còn cậu thì ngồi đợi ở ghế, sự lo lắng dấy lên trong lòng cậu, nếu như gã nhớ lại tất cả mọi chuyện thì sao? gã sẽ trở lại thành tay ăn chơi Andree ngày trước hay sao? nhưng quan trọng hơn gã sẽ nhớ được gã và cậu đã chia tay, nghĩ đến việc này sự lo lắng đã hiện lên rõ trong đôi mắt Thanh Bảo.

"chắc sẽ không có chuyện anh ấy nhớ ra nhanh vậy đâu..."

vừa nói xong thì bỗng dưng cánh cửa ở phòng đối diện mở ra làm cậu giật mình, Thanh Bảo cuống cuồng lau đi mồ hôi trên trán. Thanh Tuấn bỗng từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh cậu.

"mày làm sao đấy em? sợ anh Andree chết à?"

Thanh Bảo thề đây là câu nói đùa nhạt nhất cậu từ nghe.

"em không sao."

Thanh Tuấn biết thừa cậu đang nói nói dối mình nhưng lại không thích vạch trần, hắn biết thừa thằng nhóc ngồi cạnh mình đang sợ Thế Anh biết được mối quan hệ của cả hai.

"còn tơ tưởng anh Andree đúng không?"

Thanh Bảo biết mình sẽ không giấu được Thanh Tuấn, mà kể cả có giấu được thì cũng chả được lâu.

"em không biết, nửa có nửa không ấy, kiểu như em thích anh Andree là thật nhưng anh ấy luôn phạm sai lầm, sau đó ảnh xin lỗi và tiếp tục phạm sai lầm, điều đó làm em không chịu được."

"lên track luôn đi, anh góp giọng cho."

Thanh Bảo cười nhạt, đúng là Thanh Tuấn không học được miếng hề hước nào từ Thiện của ảnh hết.

"em không muốn phải nặng lời, có phải nếu anh Andree thật sự yêu em thì ảnh sẽ thay đổi không anh?"

"ai biết, mày đi hỏi ông ý chứ sao mày hỏi tao."

Thanh Tuấn nhìn thấy khuôn mặt đang xị xuống liền vỗ vai an ủi, "thôi không buồn nữa, chắc còn lâu lắm ông ý mới nhớ ra tất cả, nhân thời gian này mày cứ trêu đùa với ổng đi. có vẻ lúc không nhớ gì ổng vẫn còn yêu mày lắm."

"và đến lúc ảnh nhớ ra tất cả thì sao?"

"mày nghĩ anh có khả năng nhìn trước tương lai à em? tao không biết nhưng mà ở thời điểm hiện tại, anh Andree như nào đi chăng nữa thì này vẫn đang là đứa cầm lái, cứ tha hồ mà bung lụa đi."

không buồn cười tí nào hết.

Thanh Bảo cũng cười cười cho Thanh Tuấn vui, hai anh em vừa tâm sự xong thì Thế Anh từ phòng bệnh đi ra, Thanh Tuấn đứng dậy đi ra góc khác cùng bác sĩ, còn gã tiến tới ngồi xuống cạnh cậu.

"sao rồi? anh nhớ ra gì chưa?"

Thế Anh lắc đầu, "bác sĩ chỉ bảo anh mỗi tuần tới khám một lần."

thế là tốt rồi, không nhớ được gì là tốt.

Thanh Bảo cười mỉm nhìn gã, "mình đi ăn gì nhé?"

Thế Anh không từ chối, việc gã không nhớ được gì cũng khiến cậu an tâm hơn phần nào, như vậy có phải ích kỷ quá không nhỉ? trong khi gã đang luôn cố lấy lại ký ức thì cậu lại ước cho gã quên đi mọi chuyện. như vậy là quá ích kỷ rồi chứ còn gì nữa? nhưng mà.. chắc không sao đâu, nhỉ?

"à đúng rồi, anh có một con bạn đúng không?" Thế Anh cau mày, hình như gã đang cố nhớ ra điều gì đó.

"ai? anh nói chị Trang hả?"

"à ừ, nó tên Trang hả?"

"anh không nhớ tên chị ấy hả? chị ấy chơi với anh từ lúc bé rồi mà."

"không, chắc ngoài mấy con đường ở đây thì anh chỉ nhớ được mỗi em."

Thanh Bảo bật cười thành tiếng, không biết Hoàng Khoa với Thanh Tuấn mà nghe được câu này thì hai ông nội đó sẽ phản ứng như nào nhỉ? cậu muốn được thấy cái biểu cảm đó ghê.

Thế Anh dạo gần đây cứ lâng lâng, đầu óc gã như trên mây, làm Thanh Bảo suy nghĩ không biết ngoài mất trí nhớ ra có còn hỏng hóc ở đâu không. vừa nói xong câu kia rồi quay sang thấy cậu cười, hai má đã lập tức đỏ lên, mấy cái khác thì diễn được chứ cái này chắc không đâu.

"anh nghĩ gì đấy?"

"nghĩ về em..."

"sến quá."

"em không thích hả?"

"không."

"nghĩ về em... lúc nằm dưới thân anh."

"Bùi Thế Anh!!"

Thanh Bảo đạp mạnh chân phanh làm gã suýt ngã ra trước.

"vậy là em thích anh nói chuyện như này đúng không?"

cười người ta cho đã giờ mặt Thanh Bảo đã đỏ lên như quả cà chua chín, Thế Anh để lộ ra nụ cười của một thằng trai đểu chính hiệu làm tim cậu như đang chạy marathon.

"anh học câu này ở đâu đấy?"

"anh tự nghĩ ra thôi."

"đúng là cái tính đó đã ngấm vào trong máu rồi."

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ