44. end.

1.5K 124 15
                                    

lặn đủ lâu rồi nhỉ =)) ở đây có ai đu Wind Breaker không vì mình chuẩn bị viết fic JoWoo của bộ đấy đây.

-------------------------------------

Thanh Bảo giờ đã biết hết tất cả, cậu ngập ngừng, chuyện này cậu không biết có nên nói với Hoàng Khoa không, lỡ anh ấy sẽ phát điên lên rồi đi tìm Thế Anh chứ nhỉ?

cậu nhìn những bức ảnh mình đã chụp cùng với gã, nắm tay có, ôm ấp có, hôn nhau có, thậm chí cả ảnh nóng cũng có. cảm xúc của Thanh Bảo bây giờ rối như tơ vò, cậu không biết nên giải quyết như thế nào, vậy là từ hôm đó đến bây giờ, Thế Anh đã lừa cậu sao? cậu bị dắt mũi như một con bò, thậm chí còn tự nguyện chăm sóc cho gã, điều này đã trực tiếp đụng đến lòng tự trọng của cậu.

"Thế Anh này.."

Thế Anh vẫn chưa biết chuyện gì, gã cứ tưởng Thanh Bảo vẫn đang yêu mình một cách điên cuồng.

"chúng ta chia tay đi."

não Thế Anh như bị đóng băng khi nghe câu nói này, mọi hoạt động của gã đều dừng lại, có khi nào gã nghe nhầm không nhỉ? chắc không phải đâu chứ?

"em nói gì cơ?"

bỗng dưng sống mũi của Thanh Bảo cay cay, nước mắt đang chực chờ để trào ra, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắc lại một lần nữa.

"chia tay, nhé?"

Thanh Bảo cố nuốt hết nước mắt vào trong, cậu còn quá nhiều điều muốn nói với gã, chỉ là có gì đó ở cổ họng đang cố chặn lại mọi lời cậu muốn nói. Thế Anh im lặng, gã muốn biết lí do, nhưng lỡ khi biết rồi lại càng đau hơn nữa thì sao?

"mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi."

Thanh Bảo muốn Thế Anh biết rằng cậu yêu gã nhiều lắm, yêu gã hơn cả bản thân, nhưng cậu không thể yêu một người đã lừa lọc cậu, không phải một lần, mà là rất nhiều lần, lý trí của cậu thì nói như vậy, nhưng trái tim của Thanh Bảo vẫn luôn cố chấp với thứ tình yêu này.

"anh không có lời gì muốn nói với em sao?"

đáp lại câu hỏi của Thanh Bảo vẫn là một sự im lặng từ đầu đến cuối.

"này.. anh đâu có bị câm, nói gì đi chứ."

Thanh Bảo càng nói càng mất kiểm soát, nước mắt cũng đã tràn ra từ hai khoé mắt, cậu ôm lấy mặt của mình khi vai đang run lên không ngừng.

"Thế Anh... em muốn nghe anh nói.."

"anh vẫn còn yêu em."

Thanh Bảo như bị kích động, cậu nắm lấy cổ áo của gã mà xách lên rồi hét thẳng vào mặt gã, "anh yêu em!? anh yêu em mà anh lừa em! anh không hề nói với em sự thật rằng anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ!!"

đôi đồng tử của Thế Anh mở to, làm sao cậu biết được chuyện này chứ? và cậu đã biết từ bao giờ? không phải là cậu vẫn còn yêu gã sao?

hàng vạn câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu Thế Anh, nhưng gã làm gì có thời gian để trả lời mấy câu hỏi này chứ? có một câu hỏi lớn hơn tất cả đang ở ngay trước mặt gã đây này.

"anh-.. anh xin lỗi."

Thế Anh vẫn vậy, gã cứ nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả. họ bảo nếu người ta yêu mình thì sẽ vì mình mà thay đổi, từ khi yêu Thế Anh, Thanh Bảo đã thay đổi rất nhiều, nhưng gã thì không, vẫn là cái thói trăng hoa, gã có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cậu, và cũng không hề thay đổi. Thanh Bảo muốn nhanh chóng chấm dứt nỗi đau này, càng giữ lại thì sẽ càng đau hơn thôi.

Thanh Bảo buông cổ áo Thế Anh ra, cậu lau đi những giọt nước mắt của mình, cố lấy lại bình tĩnh rồi dọn dẹp bữa sáng.

"em nói rõ rồi, chia tay, anh ra khỏi nhà em đi."

Thanh Bảo không thấy Thế Anh phản ứng lại liền điên lên mà ném cái đĩa đang rửa xuống đất, "em bảo anh cút ra khỏi nhà em!"

Thế Anh thấy vậy cũng hiểu ý của cậu, gã đi đến nhặt những mảnh vỡ của cái đĩa rồi vứt vào thùng rác, còn cẩn thận lấy chổi ở nơi quen thuộc để quét đi những mảnh thuỷ tinh nhỏ nhất, sau đó rời khỏi nhà mà không nhìn cậu một cái, cũng không một lời tạm biệt.

khi cánh cửa vừa đóng lại, Thanh Bảo suy sụp ngồi xuống sàn bật khóc nức nở, tại sao mọi chuyện tồi tệ này lại đến với cậu cơ chứ? Thanh Bảo không nhớ mình đã phải khóc bao nhiêu lần vì gã trai tồi ấy nữa, đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu rơi nước mắt vì gã, lần này cậu sẽ khóc thật to, thật nhiều, để rồi sau này không còn phải khóc thêm một lần nào nữa.

chả biết từ bao giờ mà cảm xúc của cậu lại phụ thuộc hết vào gã thế này, Thanh Bảo đang tự trách móc bản thân không ngừng, tại sao lại yếu đuối như vậy? không phải lúc trước cậu rất mạnh mẽ sao? tại sao giờ lại thành như thế này chứ?

bên phía Thế Anh, gã không khóc, gã để bản thân chìm vào cơn say tột cùng, dùng men rượu để xoá sạch mọi dấu vết mà Thanh Bảo để lại. nhưng trong cơn say, gã tìm thấy cậu, tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình, gã vươn tay ra muốn giữ lấy cậu, nhưng đương nhiên đó là ảo ảnh, một lần nữa gã lại thất vọng.

Thế Anh không thể giữ được tình yêu của đời mình, vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa? trước đây gã đâu phải một người như này, Thế Anh của lúc trước là một tên ăn chơi bậc nhất giới Rap Việt, bây giờ lại đổ đốn vì một chàng trai như thế này sao? bản thân bây giờ thật thảm hại, gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này, và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đến thế.

end.

--------------------------------
thật sự mình rất cảm kích khi vẫn còn nhiều bạn đồng hành cùng mình cho đến thời điểm bây giờ, không biết phải nói gì nữa nhưng mà mình cảm ơn và cũng xin lỗi các cậu rất nhiều.
cảm ơn vì vẫn đọc truyện của mình (dù nó như c)
và mình cũng xin lỗi vì truyện của mình không đáp ứng được đủ kì vọng của các cậu, có lẽ các cậu sẽ thấy thất vọng nhiều lần, nhưng mà mình chỉ biết xin lỗi thôi. cách hành văn của mình rất dở, không bay bổng, không nhiều nghệ thuật như những bộ truyện khác nhưng mà dhs vẫn có mấy bạn đọc truyện của mình🥹🥹
nói chung là mình yêu các cậu nhiều lắm🫶

AndRay | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ