nhiều bạn muốn tớ ngược Andree quá, nên tớ sẽ ngược B Ray tiếp nha.
-----------------------------------------"thì ra là lo cho công chúa."
"tưởng làm nhạc cơ mà."
đứng trước cửa phòng bệnh là hai ông thổ địa - thần tài Thanh Tuấn và Hoàng Khoa, rõ là hai đứa nó bảo không đến được cơ mà?
"lo cho Bảo lắm nên xin Thiện gãy cả lưỡi ra mới cho vác mặt lên đây, ai ngờ bị úp nguyên một tô cơm chó vào mặt."
"em còn bỏ cả đống đồ ăn ở nhà theo Tee lên đây, thế mà..."
Thanh Bảo nằm trong chăn nghe thấy tiếng hai người anh của mình, cậu ngại đến nỗi không dám động đậy, tự nhiên mò lên đây làm gì vậy không biết??? đương nhiên người ngại ở đây chỉ có Thanh Bảo thôi.
"ừ thế hai đứa ở đây đi, anh về."
nói xong, Thế Anh đứng dậy rời đi, vừa ra được cửa thì bị Thanh Tuấn túm lại.
"ơ kìa đi đâu mà vội mà vàng? mà vấp phải đá mà quàng phải dây."
"về với người yêu."
Thế Anh nói xong liền gạt tay Thanh Tuấn rồi rời đi, không biết hai người kia thấy như thế nào chứ Thanh Bảo nghe rất rõ câu này, sao lại có thể chứ? không phải gã và cô ả kia là người yêu cũ sao? không lẽ chuyện cậu sợ nhất đã tới rồi..
Thanh Bảo từ từ chui ra khỏi chăn, cậu nhìn hai người anh của mình với đôi mắt hụt hẫng. Hoàng Khoa tự biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.
"anh Tee biết chuyện chưa ạ?" Thanh Bảo nhìn Hoàng Khoa, mong mỏi một câu trả lời từ anh.
"biết gì? chuyện mày với anh Bâu làm tìn-" chưa nói xong, Thanh Bảo lập tức chồm người tới bịt lấy miệng Thanh Tuấn khi Hoàng Khoa vẫn còn đang bận vơ vét đồ ăn "dành cho bệnh nhân đang hồi phục."
"không!!!" Thanh Bảo tắt đi chế độ hoa hậu, bật mode hổ báo cáo chồn như mọi ngày, cơ mà chuyện này anh hai còn chưa biết? sao anh Tuấn biết được??
"không phải thì thôi, chứ chuyện gì?"
"Bảo nó thích anh Bâu á."
Hoàng Khoa nhai nhồm nhoàm miếng bánh ở trong miệng làm Thanh Tuấn quay sang nhìn anh một cách kì thị, sao thằng bạn mình yêu được thằng này hay nhỉ? nết ăn thì như hổ đói, lại còn vừa ăn vừa nói, giờ nhìn xem trông có khác gì con lợn không? mà tính ra thằng Đan chăm người yêu tốt phết, chứ ai như mình, để Thiện gầy như con cá mắm thế kia làm em bé toàn đi đồn là bị bỏ đói.
"khiếp ông ơi nhai xong rồi hẵng nói, nghệ sĩ gì kì."
Hoàng Khoa phồng má bày ra vẻ giận dỗi, nhưng anh quên rằng người ngồi trước mặt mình đây là Thanh Tuấn của Đức Thiện chứ không phải Trung Đan của anh. Thanh Tuấn trực tiếp mặc kệ anh mà quay sang nói chuyện với thằng em yêu vào đến bạc cả đầu của mình.
"cái đấy anh biết lâu rồi, anh có ngu như anh Bâu đâu mà không nhận ra."
Thanh Bảo cười khẽ, hình như JustaTee trong Rap Việt với người đang nói chuyện với cậu đây là hai người khác nhau thì phải.
khi trời chập tối, Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cũng phải về, hứa rằng mai sẽ đến sớm thăm cậu, Thanh Bảo cũng có chút vui mừng, tạm biệt hai người anh của mình rồi cậu lại đặt lưng xuống giường ngủ một giấc.
khi Thanh Bảo tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ mới hơn một giờ sáng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không ngủ được nữa. Thanh Bảo lăn qua lăn lại, cậu nằm vắt tay lên trán, nghĩ lại khung cảnh chiều nay.
"về với người yêu."
à, có lẽ, câu nói lúc chiều của Thế Anh là thứ khiến cậu nhớ nhất, nó ghim sâu vào tận não cậu cơ mà. đúng vậy, Thanh Bảo hết cơ hội thật rồi, gã đã có người yêu, cậu tuyệt vọng quá đi mất.. sao ông trời cứ phải trêu đùa cậu thế? hình như cậu có chút nhầm lẫn rồi, người trêu đùa cậu ở đây là Thế Anh chứ không phải ông trời, nhưng Thanh Bảo không đủ tự tin để đổ lỗi cho người mình yêu, không lẽ thực sự là gã không cảm nhận được một chút tình cảm nào của cậu hay sao? trong khi Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cảm nhận được, rất rõ là đằng khác, vậy chắc như lời Thanh Tuấn nói, gã ngu thật.. dù sao thì cũng là tại cậu thôi, tự nhiên đi thích một gã đàn ông với không một lí do gì cả, nó quá vô lý đấy.
Thanh Bảo không hiểu sao cậu không thể khóc được nữa, cậu không hề biết rằng có một cơn đau sẽ không thể giải quyết bằng nước mắt, bình thường con người có xu hướng khóc để giải toả thứ cảm xúc giấu kín trong lòng, nhưng khi tâm hồn đã chết hoàn toàn thì căn bản lại chẳng thể khóc được nữa vì họ đã quá đau đớn rồi, ở thời điểm đó khóc không còn giải toả được cảm xúc nữa khi tâm hồn của họ đã chết ngay cả khi họ còn sống. Thanh Bảo cũng vậy thôi, cậu buồn, nhưng không khóc, và cũng không thể khóc được.
Thanh Bảo nằm trên giường nghĩ lại khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, khi Thế Anh có người yêu rồi liệu gã có thay đổi không? liệu gã sẽ tiếp tục trêu đùa cậu hay sẽ coi cậu như một người em trai như tập đầu của chương trình? có lẽ Thanh Bảo lại nhầm rồi, ở đây chỉ có cậu tự trêu đùa cảm xúc của chính bản thân mình thôi, gã không hề trêu đùa bất kì ai vì gã làm vậy với tất cả mọi người, tất cả các cô gái xung quanh gã.
ừ, sao cũng được, Thanh Bảo chán cái cảnh này lắm rồi, bình thường cậu là một người giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng mà không hiểu sao giờ lại thành ra thế này, cậu cảm thấy rất khó chịu khi Thế Anh chẳng quan tâm cảm xúc của cậu như thế nào mà chỉ lo vui vẻ bên cạnh bạn gái của gã, dù là cậu không có quyền cảm thấy khó chịu, nhưng biết sao được, cảm xúc là của mỗi người, không ai cấm được cậu cả. Thanh Bảo đắn đo một lúc rồi cũng quyết định rút điện thoại ra.
;
yunbray110
anh Andree
em thích anh--------------------------------
mê 24K Right quá =)) má oi, nhiều khoản anh tài nên tài khoản anh nhiều, sjhxwjjdsj flex vlon=))))))). nhìn ổng như con lửng mật ý🥺 dễ thương vãi luz.
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay | nghịch
Fanfictionboy chơi như tụi Mỹ x boy Mỹ con. ngoài ra còn câu chuyện của những chú báo con và tam tai của nhà chung. warning: OOC, có H, lowercase, có ngược tâm. cp phụ: Binz x Karik JustaTee x Rhymastic Strange H x Rhyder 24k.Right x Double2T Indie K x Gừng