Buổi tối, khi Viên Nhất Kỳ đang cùng Hách Tịnh Di đi dạo ven sông Hoàng Phố thì điện thoại đột ngột reo lên.
- Tiểu Hắc à, có gì không em?
Thấy trên màn hình hiện lên tên của người kia, Thẩm Mộng Dao liền ân cần hỏi.
- Xin hỏi, cô là bạn của cô Viên Nhất Kỳ? Hiện tại cô ấy đang ở quán Bar của chúng tôi say xỉn không chịu trở về nhưng đến giờ quán chúng tôi phải đóng cửa rồi. Phiền cô có thể qua đây đưa cô ấy về không ạ? Thật sự làm phiền cô rồi.
Đầu dây bên kia nghe thấy có người tiếp máy thì vội "than khổ" với Thẩm Mộng Dao. Cô nàng Viên Nhất Kỳ này không những uống năm chai Vodka như uống nước lã mà đến lúc quán đóng cửa rồi, nhân viên có năng nỉ cách mấy cũng không chịu ra về, còn đập phá đồ đạt khắp nơi. E rằng ngày mai anh ta phải vất vả dọn dẹp bãi chiến trường này rồi.
- Được rồi, anh nhắn địa chỉ qua tôi đi, tôi sẽ tới ngay.
Nghe người nhân viên nói như vậy, Thẩm Mộng Dao chỉ có thể chấp nhận đi đến địa chỉ kia để đưa "kẻ say xỉn" trở về.
- Có việc gì vậy Dao Dao, em cần đi đâu sao, có cần anh...
- Không cần đâu, Kỳ Kỳ say xỉn ở quán người ta không chịu về, em đi đưa em ấy về.
Dù gì cũng là chuyện của phụ nữ, một mình em đi có lẽ sẽ dễ tâm sự hơn.
Thấy Thẩm Mộng Dao gấp gáp muốn đi đâu đó, Hách Tịnh Di lo lắng muốn đưa nàng đi nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị người kia cướp lời.- Thế em đi đi, trên đường nhớ cẩn thận xe cộ đấy, anh không an tâm khi để em đi một mình trong đêm khuya đâu.
Mặc dù không an lòng như anh đành phải tôn trọng ý định của nàng.
- Vậy em đi đây, anh cũng về nhà cẩn thận.
Nói xong nàng liền mở cửa xe, lần theo địa chỉ mà người nhân viên lúc nãy gửi qua mà chạy vút đi.
Trong khoảnh khắc mà Thẩm Mộng Dao chạy đi, trong lòng Hách Tịnh Di tựa như có gì đó rất lạ - một cảm giác bất an đột nhiên ập tới nhưng anh cố gắng cho rằng "chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".
------------------Trên đường cái, một chiếc xe Porsche Turbo chạy phăng phăng trên dòng đường vắng vẻ dưới màn đêm mờ mịt. Vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một quán Bar ở khu vực Thượng Hải. Thẩm Mộng Dao mở cửa xe bước xuống, đi nhanh vào đại sảnh của quán. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Viên Nhất Kỳ đang nằm rạp trên bàn, xung quanh là những chai rượu mạnh và cả một bãi chiến trường mà người nhân viên lúc nãy gọi điện cho nàng vẫn đang hì hục quét dọn.
- Kỳ Kỳ! Sao vậy? Sao uống nhiều vậy?
Nàng kinh ngạt hỏi nhưng chỉ nhận được tiêng trả lời của người nhân viên:
"Cô đến rồi, tốt quá! Mau đưa cô ấy về đi, tôi ở đây mệt muốn chết vì cô ấy đây này".
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa em ấy về ngay. Còn đây là tiền bồi thường cho anh, anh nhận lấy đi. Nói xin lỗi xong,
Thẩm Mộng Dao liền rút ví ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho người nhân viên rồi bước tới chỗ Viên Nhất Kỳ đang nằm trên bàn.
- Để tôi giúp cô dìu cô ấy ra xe.
Thấy khách sộp đưa nhiều tiền như vậy, anh chàng liền vui mừng, quên đi mọi mệt nhọc và bực bội lúc nãy mà nhiệt tình giúp Thẩm Mộng Dao đưa người kia ra xe.
- Hai người về cẩn thận đó nha, dù gì cũng là người nổi tiếng còn đi nhậu be bét thế này thì dễ bị mấy cánh nhà báo săn tin lắm.
Lời nhắc nhở như vậy coi như có ý tốt, Thẩm Mộng Dao chỉ cảm ơn qua loa rồi lái xe đi một cách nhanh chóng.
-------------------
- Chị chở em tới xxx đi, em muốn đến đó. Trên xe, Viên Nhất cũng dần thanh tỉnh ra, thấy rõ người đưa mình về thì không khỏi cười khổ. Chỉ buông ra một tràn dài rồi lại chìm vào yên tĩnh.
- Ừ. Người nọ không suy nghĩ gì nhiều lập tức lái xe đến địa chỉ mà Viên Nhất Kỳ đã nói. Nàng không hề hay biết, khi nàng chấp nhận đi tới đó cũng là lúc cuộc đời sau này của nàng phải rơi vào cảnh "vạn kiếp bất phục".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)
RomanceViên Nhất Kỳ yêu Thẩm Mộng Dao - Yêu rất nhiều. Từ khi còn là 1 mẩu của SNH48 thì Viên Nhất Kỳ đã bị ánh mắt, nụ cười và cả sự ôn nhu của Thẩm Mộng Dao làm rung động. Chính vì thế, khi biết được trái tim của Thẩm Mộng Dao đã trao cho 1 người đàn ông...