Chương 38

265 21 0
                                    


CHAP 38. LÀ AI TỔN THƯƠNG AI?

- VIÊN...NHẤT KỲ!

Viên Nhất Kỳ cả kinh, nhanh chóng giơ tay bật công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng một lần nữa đột ngột bừng lên khiến cả hai đều vô thức nheo mắt lại. Nhưng điều khiến Viên Nhất Kỳ hốt hoảng lúc này chính là căn phòng vốn dĩ gọn gàng, trang nhã lúc trước bây giờ lại không khác gì một bãi chiến trường. Xung quanh đầy rẫy những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, gối trên giường cũng bị quăng khắp nơi trong phòng, tất cả những món đồ có thể cầm được đều được cô đem đi mà phát tiết.

Đảo mắt nhìn người đang ngồi ôm mình ở một góc phòng khiến đôi đồng tử Viên Nhất Kỳ đột nhiên đau nhói.

"Chỉ mới một tuần không gặp mà cô gái này lại trở nên tiều tụy đến vậy sao?". Từng bước chậm rãi đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao, thậm chí không cần để tâm đến ánh mắt đầy căm phẫn của cô.

- Viên Nhất Kỳ! Tôi muốn biết...

- Chị thật sự không biết tự chăm sóc cho bản thân mình sao? Lại có thể để mình thành ra bộ dạng này?

Không để cô nói hết câu, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng mở miệng cắt ngang.

Thẩm Mộng Dao cười lạnh,

"cô đừng có ở đó mà giả mèo khóc chuột, không phải cô chính là kẻ khiến tôi trở thành bộ dạng như vậy sao?".

- Chị muốn nói gì?

Đôi mắt hẹp dài của Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nheo lại, đầy cường thế nhìn lấy cô.

"Tịnh Di là do cô giết có đúng không? Chiếc xe Tịnh Di gặp tai nạn chính là của cô, đêm đó là cô đi tìm anh ấy rồi nói gì đó khiến anh ấy cả tin chấp nhận đi theo cô nhưng thật không ngờ chiếc xe kia đã bị cô ra tay từ trước, là cô muốn chiếm đoạt tôi triệt để cho nên mới bày ra âm mưu ghê tởm đó để hãm hại Tịnh Di có đúng không? Chính cô đã sát hại anh ấy, chỉ có cô".

Thẩm Mộng Dao phẫn hận nói, lời nói ra đầy khẳng định. Bàn tay cũng vì tức giận mà nắm chặt lại, móng tay thuận thế đâm vào da thịt đến bật máu.

Sắc mặt Viên Nhất Kỳ đầy thâm trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

"Chị là đang viết truyện sao? Thật tốt, câu chuyện này do chị viết ra hay như vậy, cho nên... nếu đã được định sẵn là người xấu rồi thì có muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm".

"Cháttttt!" Âm thanh giòn giã vang lên xoá tan không gian tĩnh mịch của căn phòng lúc này.

- "VIÊN NHẤT KỲ! KHI NÃY CÔ ĐÃ TỰ THỪA NHẬN MÌNH GIẾT CHẾT TỊNH DI, TÔI THẬT SỰ ĐOÁN KHÔNG SAI MÀ, CÔ CHÍNH LÀ KẺ SÁT NHÂN"

Thẩm Mộng Dao mạnh mẽ giáng xuống mặt người kia một cái tát, dùng hết sức lực mà hét lên.

"Viên Nhất Kỳ... tôi giết chết cô".

Gằn từng chữ bên tai Viên Nhất, cô thuận thế cầm lấy một mảnh vỡ thuỷ tinh bên cạnh mà đâm từ trên xuống. Ở góc độ như vậy, nếu mảnh vỡ kia đâm xuống chắc chắc sẽ ghim sâu vào đầu Viên Nhất Kỳ.

- "CHỊ ĐIÊN RỒI SAO?"

Khi mảnh vỡ kia chỉ cách vài centimet là cắm vào da đầu, Viên Nhất Kỳ liền nắm chặt cổ tay cô bẻ ngoặc ra phía sau. Viên Nhất Kỳ tức đến đỏ mặt, nếu như cô không có võ thì lần này lành ít dữ nhiều rồi. Mảnh vỡ cũng thuận thế rơi xuống đất, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hất văng nó sang một góc xa rồi nhìn người kia đầy phẫn nộ. Cánh tay khi nãy trong lúc ngăn cản hành động của cô cũng vô tình bị mảnh vỡ cắt ra một đường dài.

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ