Chương 52 Dày Vò Nhau Thế Là Đủ Rồi

268 21 0
                                    


"Em muốn ngày nào sẽ cử hành hôn lễ, ngày nào kết hôn là tốt đây? Trang trí phòng tân hôn, rồi đặt tên cho bé con của chúng ta nữa,..." ngồi trên bãi cát, Nhậm Hào cứ như một đứa trẻ đang háo hức trước ngày được đi chơi hay sắp nhận được quà mà cứ luyên thuyên không dứt.

"Thiệt là, chúng ta còn chưa kết hôn mà anh đã nghĩ tới việc đặt tên cho con rồi sao?"

YiQi cười đến híp cả mắt, bàn tay từ đầu chí cuối vẫn luôn được một bàn tay to lớn đan chặt, sưởi ấm. Ngón tay áp út lúc này lại càng lấp lánh hơn bởi sự xuất hiện của một vật thể.

"Anh...em không biết được đâu, anh thật sự rất vui. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh vui đến như vậy. Thật sự..."

Nhậm Hào càng khẩn trương, nụ cười trên môi cứ không ngừng hiện ra.

"Em hiểu mà"

Bàn tay nhẹ đặt lên gương mặt chàng trai, vuốt ve.

"Em cũng rất vui, ông xã à!" Nụ cười đẹp đến mức muốn lấn át đi vạn vật đang hiện hữu lúc này.

"Cám ơn em, YiQi à! Yhật sự cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh" Rất anh ôm chặt lấy cô vào lòng ngực ấm áp, thời gian cứ thế như ngừng trôi trong thời khắc này.
********
"A chị về rồi sao? Nhìn xem San San tắm rửa xinh đẹp như công chúa rồi này" Nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mộng Dao từ phía xa xa, cô bé đã hớt ha hớt hải nói lớn.

Tiếng gọi trong trẻo vang lên kéo cô trở về thực tại. Thẩm Mộng Dao cũng không biết sao mình lại trở lại đây, bước chân vô định kia cứ thế mà đưa cô đến nơi này.

"Chị phải trở về thôi" Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, Thẩm Mộng Dao cố gặng ra một nụ cười

"Ơ! Sao chị lại về, không ở lại chơi với San San nữa?" Đôi mắt to tròn rất nhanh liền đỏ ửng

Thẩm Mộng Dao thấy thế vội đi nhanh đến ngồi chồm hổm trước mặt San San mà lau nước mắt đang đọng lại ở khoé mắt con bé "San San ngoan, chị Dao Dao còn phải trở về đi làm. Nếu không đi làm thì chị sẽ chết đói mất"

"Em sẽ nuôi chị, chị không chết đói đâu. Em sẽ bắt cá cho chị ăn"

Những đứa trẻ đều luôn ngây thơ hồn nhiên như thế, nhưng cứ thế này mãi thì không phải tốt sao? Cũng không cần phải lo lắng, nghĩ ngợi hay đau khổ vì điều gì.

"Sau này có thời gian rảnh thì chị sẽ lại đến thăm em, được chứ?"

Thẩm Mộng Dao xoa đầu San San nói, lời hứa là thế nhưng liệu cô sẽ can đảm trở lại một lần nữa sao? Can đảm chứng kiến một người giống hệt Viên Nhất Kỳ đang hạnh phúc cùng người khác sao? Không...hoàn toàn không.

"Chị hứa nhé, nhất định phải đến thăm em. Cùng em xây lâu đài công chúa đấy" Cô bé vẫn còn thút thít khóc.

"Ừ, chị hứa. San San sau này phải ngoan ngoãn nghe lời anh hai và...chị dâu nhé"

Thẩm Mộng Dao đứng lên điệu bộ muốn rời đi.

"Nếu anh hai và chị YiQi kết hôn, chắc là vui lắm a. Nhưng chọn áo cô dâu lại rất khó khăn nha"

Nghe cô nói đến hai chữ "chị dâu", San San liền cười tủm tỉm.

"Hử?"

Vừa đứng lên, không nghe rõ những lời con bé nói liền theo lệ mà hỏi lại.

"Tại trên người chị YiQi có nhiều hình vẽ mà không rửa đi được. Nên rất khó chọn áo cô dâu mà có thể che hết được đó chị"

San San nhớ tới những hình vẽ kia liền đưa tay chống cằm nói.

"Uỳnh!" Ngay khi nghe xong câu nói kia, Thẩm Mộng Dao còn có thể nghe ra thanh âm của trời đất đang sụp đổ hoàn toàn trước mắt mình.

"Em nói cái gì"

Đôi mắt xinh đẹp hằn lên những sọc đỏ, bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật máu.

"Chị...em sợ" San San trông thấy bộ dạng này của cô liền sợ hãi khóc lớn.

"Hết thảy là bảy hình vẽ...có đúng không?" Trái tim co thắt dữ dội, cái cảm giác bất lực này cứ thế mà gặm nhắm lấy tâm trí cô"

"Sao chị lại biết thế? Chị nhìn qua rồi sao?"

"Không thể...không thể nào! Sao lại thế này..."

Thẩm Mộng Dao bất ngờ ngồi hụp xuống trước dáng hình nhỏ nhắn. Hai tay ôm chặt lấy đầu mà hét lớn, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn trào không điểm dừng.

"Chị sao vậy...chị Dao Dao à? Anh hai ơi, chị YiQi ơi...em sợ" San San cũng sợ hãi mà khóc theo sau đó chạy nhanh vào trong nhà đóng chặt cửa lại.

Cô không biết mình cứ như thế này đã bao lâu, đến khi muốn đứng lên quay lưng trốn chạy lại bắt gặp hình ảnh một nam một nữ đan chặt tay nhau mà bước tới.

"Cô có chuyện gì sao? Muốn trở về à? Bây giờ trời cũng đã tối, hay là để ngày mai rồi hẳn trở về"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Thẩm Mộng Dao lại chưa hề nghĩ tới, giọng nói này lại quen thuộc đến nát lòng.

"Tại sao lại nực cười đến vậy? Viên Nhất Kỳ, là em đùa bỡn tôi? Là em muốn trả thù tôi nên mới đùa bỡn tôi sao? Dày vò tôi mấy năm trời như thế vẫn không đủ hay sao. Tôi biết, tôi nợ em rất nhiều nhưng làm ơn...xin em đừng tổn thương trái tim này nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Thật sự không chịu nổi trò đùa này của em nữa rồi! Thôi ngay đi..."

Thẩm Mộng Dao cũng không hề ý thức được mình đang nói điều gì. Chỉ biết khi nhìn thấy sự thân mật giữa hai người trước mắt thì bao nhiêu ấm ức trong lòng lúc này cứ thế mà tuôn ra. Chỉ có thể hét lớn trong vô vọng, bất lực sau đó cũng quá mệt mỏi mà ngất đi.

"Cô đang nói gì thế? Này..." Nhậm Hào bên cạnh YiQi khó hiểu lên tiếng hỏi nhưng cô gái kia lại bất ngờ ngất lịm đi.

"Anh mau đem cô ấy vào trong đi, em đi gọi thầy thuốc đến xem sao"

YiQi nhanh chóng giục người bên cạnh mang Thẩm Mộng Dao vào trong nghỉ ngơi, bản thân cũng đi nhanh về phía ngược lại.

"Ừ, em đi cẩn thận đấy" Nhận Hào nhanh chóng ôm lấy thân ảnh trên bãi cát, nói với theo sau.

Sóng biển lúc này cứ thế cuộn trào dữ dội, tựa như muốn cùng Thẩm Mộng Dao trải qua đau thương.

End chap 52

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ