56 ÔN LẠI CHUYỆN CŨ

249 21 0
                                    


Sau khi bóng lưng kia khuất dạng, Thẩm Mộng Dao cố thu hồi tầm mắt đau thương gượng người đứng lên nhặt lấy quần áo rơi rãi dưới đất mà mặc trở lại.

Tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên, điềm nhiên ấn nghe mà không nhìn lấy màn hình dù chỉ một lần.

"Yao, cô lại muốn đi lung tung nữa sao! Đừng quên còn một tiếng nữa phải có mặt ở sân bay trở về đấy"

Giọng nói đàn ông nghiêm nghị vang lên trong điện thoại không nén nổi tia khó chịu.

"Tôi đã biết!"

Không ít không nhiều, chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng không đợi đối phương trả lời liền ngắt máy. Quyết định quay trở về có lẽ là lựa chọn duy nhất để bảo hộ trái tim mình, đoạn tình cảm này vốn dĩ không cần phải quá dây dưa để rồi chuốc lấy thương tích đầy mình. Bấy nhiêu đã đủ đau đớn, đủ mỏi mệt rồi.

Ngoài khơi sóng vỗ mạnh vào bờ, xô đẩy những bãi đá nhỏ vốn đang bất động. Gió từng đợt lạnh lẽo thổi qua bóng lưng cô tịch một người đàn ông, thổi đến lạnh tâm.

"Nhậm Hào..." Cái tên này được phát ra mang theo thanh âm vô cùng quen thuộc, trong giọng nói cũng đầy bất lực.

"Cô còn đến tìm tôi?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm từ phía sau, Nhậm Hào cũng không có quay đầu lại nhưng toàn thân cứ thế lại nhẹ run một cái thật khẽ.

"Nhậm Hào...tin em! Chuyện kia là do cô ta hãm hại, em hoàn toàn không dự liệu được" YiQi muốn vươn tay nắm lấy cánh tay đối phương nhưng vừa đưa ra được một nửa liền thất thểu rụt tay lại.

"Hiện tại tôi không biết phải cùng cô đối mặt như thế nào, cũng không biết phải tin điều đó ra sao. Thật sự tôi rất mệt mỏi...cho nên chúng ta huỷ hôn đi!" Tâm trạng Nhậm Hào vô cùng rối rắm, sau một khắc đưa ra quyết định này liền mơ hồ thấy hối hận.

YiQi gần như chết lặng, nước mắt gần tới hốc mắt liền cật lực nuốt ngược trở lại. "Anh có biết khi em vừa tỉnh dậy phải đối mặt với tình cảnh kia có bao nhiêu phần kinh hãi? Hai người phụ nữ xảy ra loại chuyện ghê tởm ấy, mà nhân vật chính lại chính là bản thân mình. Anh có biết em đã sợ nhiều đến thế nào không? Sợ ánh mắt xỉa xói của mọi người trong làng, sợ cơ thể mình đầy nhơ nhuốc, nhiễm bẩn nhưng lại luôn sợ nhìn thấy ánh mắt đau đớn thất vọng của anh. Em không biết lý do vì sao cô ta lại đối xử với mình như vậy, thật sự không biết. Cái gì em cũng không biết thế nhưng lại phải rơi vào tình cảnh như lúc này" Khung cảnh vốn đã tĩnh mịch, lòng người lại càng thê lương.

"YiQi à, xem như anh chưa hề nói những lời khi nãy. Anh biết rõ hơn ai hết chính em mới là người chịu khổ nhưng anh thân là chồng lại khiến vợ mình phải chịu uất ức, là anh không đúng. Thật xin lỗi" Nhậm Hào kìm lòng không đậu liền ôm chầm lấy cả thân thể đang run rẩy vào lòng ngực rắn chắc của mình.

"Chúng ta không thể quay lại!"

Đưa tay đặt nhẹ lên sườn mặt Nhậm Hào, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc mà mấp máy khoé môi.

"Em hiện tại đã không còn xứng với anh, bản thân lại càng đối mặt với một hình phạt thập tử nhất sinh. Mong rằng sau này Nhậm Hào của em sẽ tìm được một cô gái tốt mà cùng nhau sinh con đẻ cái, một nhà hạnh phúc. Em sẽ mãi ở phía sau chúc phúc cho anh" Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng so với khóc lại còn tệ hơn.

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ