65 Khiêu Khích

306 19 1
                                    

Lúc trở lại xe Thẩm Mộng Dao chợt nhớ đến ban nãy bản thân đã quá gấp gáp trốn chạy mà quên cả túi xách ở nơi đó, cả chìa khoá xe cũng nằm trong túi xách. Một thân ão não lấy tay chống trán tự trách mình thật quá vô dụng, sau đó liền tức tốc quay trở lại. Lần này cô chỉ hi vọng người kia đừng thức giấc, nếu không Thẩm Mộng Dao sẽ cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại.

Nhẹ đẩy cửa vào trong, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vẫn một mực nhắm nghiền hai mắt cùng với hơi thở đều đều thì Thẩm Mộng Dao cũng bất giác thả lỏng tâm tình. Nhưng điều đáng nói chính là túi xách của cô đêm qua không biết lúc đang say khướt đã ném nó ở nơi nào mất rồi?

"Cô muốn tìm thứ này?" Đang loay hoay tìm đồ thì giọng nói trầm ấm cất lên giữa căn phòng vang lên, giọng nói này lập tức khiến tim Thẩm Mộng Dao chệch đi một nhịp, cơ thể cũng căng cứng đến lạ.

"Bịch!" Âm thanh va chạm của đồ vật mà cô vẫn mải miết tìm kiếm ban nãy cùng với sàn nhà càng khiến Thẩm Mộng Dao thêm căng thẳng, cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức lực, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ có thể đáp lại là một khoảng im lặng đầy tĩnh mịch.

"Nói thử xem, cô trở lại đây làm gì?"

YiQi vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt mà chất vấn, khi nãy vừa giật mình tỉnh giấc cứ nghĩ mình đã mơ thấy Thẩm Mộng Dao trở lại nhưng khi tầm mắt nhìn trúng thứ đồ kia, không hiểu sao nội tâm lại nháo nhào cả lên.

Thẩm Mộng Dao cũng không hề lên tiếng, chỉ cúi người lấy túi xách liền muốn rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy đối phương chỉ một lần, nói đúng hơn chính là không dám nhìn cũng không dám đối mặt.

Thoắt thấy Thẩm Mộng Dao muốn đi khỏi đây, lại xem mình như không khí. YiQi tức giận đanh giọng "Tôi đang nói chuyện với cô đấy Thẩm Mộng Dao! Cô bị câm rồi sao?"

"Có gì để nói sao? Hiện tại tôi đi rồi đáng lý ra cô phải mừng chứ, còn hỏi nhiều như thế làm gì" Dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, Thẩm Mộng Dao ngoài miệng vẫn cứ thản nhiên như bản thân không hề liên can.

"Cô! Tôi hỏi cô trở lại đây làm gì, đừng có đùa giỡn sự kiên nhẫn của tôi" YiQi bị chọc tức đến bàn tay nắm chặt vào nhau, sắc mặt cũng muốn đỏ bừng. Cơ chừng chỉ cần Thẩm Mộng Dao châm thêm một ít dầu nữa liền xảy ra hoả hoạn.

"Tôi...tôi chỉ là say xỉn nên đi nhầm nơi thôi" Biết mình không thể trốn tránh câu hỏi kia, Thẩm Mộng Dao đành trả lời cho nghi vấn của YiQi.

"Say xỉn nên đi nhầm sao? Cô cũng thật biết lựa chỗ đi nhầm quá nhỉ. Tôi còn tưởng cô đã gạch bỏ cái nơi này ra khỏi não bộ rồi chứ" YiQi hừ lạnh chế giễu, vẫn còn nhớ đến mà đi nhầm trở về ư.

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi phải trở về nhà của mình" Thẩm Mộng Dao vẫn giữ nguyên sự kiên định muốn rời đi của mình. Mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của người kia chỉa thẳng về phía mình.

"Cô nghĩ có thể đi dễ dàng vậy sao? Cô càng muốn đi, tôi càng không để cô rời khỏi đây dù chỉ một bước" Nhìn bộ dạng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt kia, YiQi hạ giọng đầy lạnh lùng như đang ra lệnh.

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ