55 TÌNH CẢNH BỨC BÁCH

215 20 0
                                    


 
Cảm nhận ánh sáng ấm nóng chạm vào từng tế bào, không gian xô bồ rôm rả khiến Thẩm Mộng Dao nheo nheo khoé mắt. Cảm thấy có gì đó không đúng liền mở to đôi đồng tử mong rằng có thể thích ứng được với tình cảnh hiện giờ.

Đập thẳng vào mắt cô lúc này không phải chỉ có một hai người, nói đúng hơn là gần cả chục người đang đứng ngoài cửa mà chỉ trỏ xì xào bàn tán. Cảm giác như dây thần kinh của mình lúc này căng cứng đến độ muốn đứt toạt đi. Theo bản năng lấy tay che đi thân thể nhưng cảm giác đã được phủ lên một tấm vải dày khiến cơ thể vô thức thả lỏng một đợt. Tầm mắt muốn né tránh những ánh mắt khinh khỉnh từ bên ngoài lại vô tình lướt qua thân ảnh quen thuộc. Người kia hiện tại vẫn mặc lại bộ váy cưới màu trắng đêm qua, bộ dạng thâm trầm nhìn vào cô giống như đang cố ẩn nhẫn một cơn phẫn hận sắp trực trào. Như đã hiểu được tình thế của mình lúc này, Thẩm Mộng Dao muốn mở miệng lên tiếng nhưng cổ họng lại như ứ nghẹn không sao thốt lên được lời.

"YiQi à, bác không ngờ cháu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy trong ngày thành thân của mình. Nhậm Hào chắc hẳn phải đau đớn nhường nào, thất vọng đến nhường nào. Đêm tân hôn, vợ mình lại cùng một cô gái...xảy ra...xảy ra quan hệ xác thịt. Ta thật thất vọng về con" Một bác gái thân quen nơi chợ biển lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Đúng đó, không ngờ đường đường sắp trở thành vợ của người ta lại làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Nhìn xem cô gái kia cũng vô cùng xinh đẹp nha, thế mà lại cướp vợ người khác. Hai nữ nhân cùng nhau... đúng là loại chuyện ghê tởm gì cũng có thể xảy ra mà" Một bà thím đứng ngóng vào cũng cố chen vào thêm vài câu như khiến giọt nước tràn ly, thân thể Thẩm Mộng Dao  bất giác run rẩy.

"Đúng đấy. Chỉ tội cho thằng bé khờ khạo Nhậm Hào kia, thằng nhỏ yêu thương cô ta như thế mà lại" Người người cứ thế buông lời xỉ vả như muốn dùng lời nói của mình dìm chết hai người bên trong.

"Đủ rồi! Mọi người nói đã đủ chưa? Chuyện đêm qua hết thảy đều do tôi, không liên can đến em ấy. Cho nên muốn mắng muốn chửi thì cứ nhằm vào tôi mà chửi, đừng đả kích em ấy" Không thể chấp nhận được những câu từ hiểm ác kia, Thẩm Mộng Dao ôm lấy tấm vải che ngồi bật dậy, siết chặt nắm tay mà gào lên. Hành động này của cô khiến con người đang đứng trầm mặc ngay góc chồi kia cũng cả kinh.

"Thể loại con gái gì thế này, đã là dâm tiện dụ dỗ vợ người ta còn lớn tiếng bao biện sao?" Sự phản kháng của cô càng khiến dân tình hào hứng hơn mà thêm dầu vào lửa.

"Các người nên nhớ tục lệ ở nơi này, chỉ cần hai người xảy ra quan hệ đều bắt buộc phải kết hôn nếu không sẽ bị xử nặng. Nhưng tục lệ này áp dụng với hai người phụ nữ thật khiến thôn làng này mất mặt quá rồi" Một ông cụ đã cao tuổi đứng chống gậy mà nghiêm nghị nói.

"Không thể nào, cháu thật sự không thể. Chuyện đêm qua một chút cháu cũng không hề nhớ được, thật sự là bị hãm hại. Cháu không thể lấy cô ta" Nghe những câu chữ mà vị trưởng làng thốt ra, sắc mặt YiQi liền chuyển sang xanh tái. Ra sức phản đối tục lệ khắt khe này.

"Cô ắt phải hiểu rõ luật lệ nơi này. Nếu như không chấp hành, e là mức xử phạt không hề dễ chịu. Với thân thể yếu đuối như hai người các người sẽ chịu đựng nổi sao?" Ông cụ liếc mắt nói "Trong đêm tân hôn lại làm chuyện đáng khinh bỉ này, ta không phạt nặng cô thì đã là niệm tình lắm rồi"

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ