Chương 22 Giải Dược

377 19 0
                                    


Đến mức giới hạn chịu đựng cuối cùng, Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ bắt lấy thân thể kia đè bên dưới, đôi mắt mê ly nóng rực nhìn chằm chằm người dưới thân.

- Kỳ...Kỳ.

Đoàn Nghệ Tuyền hai mắt mơ màng, vòng tay ôm hờ cổ Viên Nhất Kỳ ra vẻ mời gọi. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhẹ liếm qua bờ môi căng mọng đầy quyến rũ.

Gương mặt Viên Nhất Kỳ đỏ đến đáng sợ, tay run rẩy vì phải kìm chế. Một lúc sau liền chôn mặt vào cổ Đoàn Nghệ Tuyền mà thở dốc, đôi môi bật máu bởi vì kiểm soát bản thân mà bị cắn mạnh. Viên Nhất Kỳ nghiến răng nói, giọng nói qua kẽ răng truyền ra ngoài một cách khó khăn.

- Tr..ánh..tránh ra, để tớ.

Nói xong liền dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra, khó khăn lật người vào vị trí ghế lái, đôi tay run rẩy khởi động xe chạy như bay trên đường cao tốc. Vì gồng hết sức mà trên trán cũng nổi đầy gân xanh, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

- Kỳ Kỳ à, dừng lại đi nguy hiểm lắm.

Đoàn Nghệ Tuyền bị cú hất mạnh lúc nãy làm cho xây xẩm mặt mài, nhìn Viên Nhất Kỳ lái xe với tốc độ điên cuồng trong tình trạng như vậy, trái tim thật muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Á.. COI CHỪNG!

Thấy một chiếc ô tô đang chạy ngược chiều đến thì hồn của Đoàn Nghệ Tuyền như lìa khỏi xác, cũng may Viên Nhất Kỳ đã đánh lái kịp nếu không thì toi mạng rồi.

- Để tớ lái cho, cậu như vậy..

Đoàn Nghệ Tuyền  sợ hãi nói.

Người kia vẫn xem như không hề nghe thấy, hai tay bấu chặt vào vô lăng, chân càng đạp ga nhanh hơn.

- Kítttttt! Sau một hồi chật vật với tác dụng của thuốc và nhiều lần xém xảy ra tai nạn thì cuối cùng chiếc xe đã phanh gấp ngay chính căn hộ của Viên Nhất Kỳ.

Gấp gáp đẩy mạnh cửa xe ra, Viên Nhất Kỳ bước loạng choạng đến trước cửa, bàn tay run rẩy ra sức mà ấn chuông. Cả gương mặt chôn chặt vào cánh tay đang đặt trên cánh cửa bỏ lại một Đoàn Nghệ Tuyền đau đớn nhìn theo từ xa.

" Tại sao? Tại sao cậu thà chịu đựng tra tấn như vậy cũng không chịu cho tôi một cơ hội?".

Ánh mắt Đoàn Nghệ Tuyền hằn lên tia máu, khởi động xe lao nhanh đi.

Thẩm Mộng Dao lúc này đang ngủ, nghe tiếng chuông cửa dồn dập thì liền mơ màng tỉnh dậy, tay dụi mắt lê từng bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng vạn phần kinh hãi. Viên Nhất Kỳ đang đứng dựa mạnh vào cửa bị một lực đạo bất ngờ kia làm cho choáng váng muốn ngã, gương mặt đỏ như Quan Công, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt mơ màng vô định nhìn Thẩm Mộng Dao như một con hổ rình mồi.

- Cô..sao thế?

Thẩm Mộng Dao thấy có gì không đúng liền lùi về phía sau vài bước, hiếu kì hỏi.

Công sức kìm chế từ nãy đến giờ của Viên Nhất Kỳ đã bị huỷ hoại hoàn toàn khi vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao , nhanh chóng đóng mạnh cửa lại liền bước nhanh về phía nàng đang đứng.

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ