Chương 13 Cuộc Điện Thoại Bất Ngờ

390 26 0
                                    


Thẩm Mộng Dao đứng hình, đôi mắt tràn ngập rối loạn nhìn thẳng vào cái nhìn đầy chân tình của Viên Nhất Kỳ, chầm chậm mở miệng:

"Không thể nào, tôi...tôi chỉ yêu mỗi Hách Tịnh Di"

- Em hiểu điều đó nhưng em sẽ cố gắng thay thế vị trí của người đó trong tim chị, sẽ không lâu đâu.

Có hơi hụt hẫng nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn kiên định mà nói. Động tác dưới thân cũng càng tăng nhanh.

- Vô ích thôi...ưm...

Bên dưới đột ngột gấp gáp khiến nàng hơi đau nhói.

- Em sẽ làm được.

Giọng nói khàn khàn, nghiêm túc nói.

Thẩm Mộng Dao không nói gì, Viên Nhất Kỳ thuận thế mà xâm chiếm triệt để thân thể nàng. Trong phòng tắm, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, xen kẽ tiếng nước chảy nhẹ là tiếng thở dốc và rên rỉ. Tất cả đã hoà thành một thứ thanh âm thật độc đáo và kích tình.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu thì những âm thanh ấy cũng không còn. Viên Nhất Kỳ ôm lấy thân thể đầy mệt mỏi của nàng bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi dùng chăn che lại.

Thẩm Mộng Dao hiện tại không còn một tí sức lực mà gây sự nữa, thậm chí còn không đủ sức để mà mặc đồ. Đành phải tuỳ ý cho Viên Nhất Kỳ an bài mọi thứ nhưng ánh mắt tức giận vẫn luôn không ngừng bắn về phía người kia.

- Đừng động vào tôi.

Thấy Viên Nhất Kỳ vừa nằm xuống muốn ôm lấy nàng thì Thẩm Mộng Dao liền cất giọng mệt mỏi nói.

- Em sẽ không làm gì chị đâu.

Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nài nỉ.

- Không được, nếu cô không chịu thì cứ việc về phòng của mình.

Thẩm Mộng Dao cứng rắn cự tuyệt.

- Được rồi, em sẽ không động vào chị, như thế được rồi chứ?

Bất đắt dĩ thoả hiệp, nhích thân mình tránh xa ra một khoảng, không dám động chạm vào nàng.

Thẩm Mộng Dao không nói lời nào, nằm quay lưng về phía người kia sau đó thì mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn Viên Nhất Kỳ thì cứ lăn qua, lăn lại mãi. "Ôn hương nhuyễn ngọc" ngay trước mắt mà lại không thể ôm, thật sự rất đau khổ a.

Một lúc sau, nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, Viên Nhất Kỳ biết rằng nàng đã ngủ. Thân thể bất giác nhích lại gần Thẩm Mộng Dao, cánh tay bạo gan giơ lên ôm nàng từ phía sau.

Cảm thấy thân thể đột ngột ấm áp. Thẩm Mộng Dao vô thức xoay thân mình đối diện với Viên Nhất Kỳ. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ người kia, hai cánh tay bất giác ôm lấy thân người đối diện như tìm kiếm hơi ấm từ nơi đây. Nhưng thân thể Thẩm Mộng Dao lúc này lại hoàn toàn không mặc gì mà cọ sát vào Viên Nhất Kỳ. Cô nuốt nước bọt nghĩ thầm: "Xem ra đêm nay khó mà ngủ rồi".
-------------

Sáng sớm, Thẩm Mộng Dao thức giấc, cảm thấy trước mắt tối mịt liền cảm thấy có gì đó không đúng. Ngước mắt lên thì gương mặt xinh đẹp của một người đập thẳng vào mắt. Nàng không khỏi hoang mang, nhất là tư thế hiện tại của mình - Thẩm Mộng Dao không khác gì một con gấu trúc, hai tay ôm chặt eo Viên Nhất Kỳ, đầu thì dụi sát vào hõm cổ và đặc sắc nhất là hai chân nàng lại quấn chặt lên bắp chân người kia. Rõ ràng nàng chính là đã xem Viên Nhất Kỳ như cây trúc để mà đu bám rồi, thật quá mất mặt mà.

- Không cần phải cảm thấy mất mặt đâu, dù sao thì nguyên đêm chị cũng đều xem em như gối ôm mà ôm chặt không buông như vậy rồi. Viên Nhất Kỳ đang nhắm mắt đột ngột lên tiếng càng khiến cho nàng chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi. Thật sự quá mất mặt đi.

- Tôi...tôi chỉ là đêm qua bị dày vò đến nổi mất đi ý thức nên không thể kiểm soát được hành động thôi.

Thẩm Mộng Dao vội vàng đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Viên Nhất Kỳ.

- Này, em là bị oan đấy!

Đã bị dày vò không ngủ được cả một đêm còn bị đổ hết tội danh lên đầu. Viên Nhất Kỳ ấm ức kêu oan.

- Aaaaa~ VIÊN NHẤT KỲ! VÔ SỈ, BIẾN THÁI, BỈ ỔI!

Thẩm Mộng Dao vừa mắng vừa chỉ tay thẳng mặt Viên Nhất Kỳ. Lúc muốn đứng dậy để tránh xa người kia thì nàng liền sốc đến nỗi há hốc mồm. Viên Nhất Kỳ cũng ngỡ ngàng nhìn chầm chầm.

Tình hình hiện tại của nàng đang "trần như nhộng". Đã thế, đêm qua lại còn như gấu trúc mà ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao thật sự muốn giết người. Tất cả cũng do tên ác ma kia đêm qua dày vò nàng không tha, báo hại nàng mệt mỏi đến nổi không kịp mặc áo đã lăn ra mà ngủ. Đối với nàng lúc này thì "trăm sai, vạn sai cũng đều là do Viên Nhất Kỳ sai".

- Em...em, em đêm qua thật sự không có động vào chị. Chỉ là chị...chị quay sang em mà ôm chặt không buông, em cũng phải khổ sở kìm nén cả đêm đấy.

Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói, không quên kể khổ chuyện đêm qua với nàng.

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cô đi ra ngoài cho tôi.

Càng nghe họ Viên kể thì sắc mặt nàng càng trầm trọng, thẹn quá hoá giận mà hét lớn.

- Chị đừng giận, là em sai rồi.

Viên Nhất Kỳ sợ bị nàng đuổi đi nên đành vội vàng nhận sai mặc dù đêm qua rõ ràng là mình bị Thẩm Mộng Dao siết lấy không buông.

- Tôi muốn thay đồ, cô muốn ở đây nhìn sao?

Thẩm Mộng Dao bực dọc nói.

- À! Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, dù gì thì cái cần thấy cũng đã thấy, cái không cần thấy cũng đều thấy luôn rồi. Chị còn cái gì để mà che giấu nữa sao? Giọng nói lưu manh cất lên.

- Viên Nhất Kỳ ! Một vừa hai phải thôi, đừng khiến tôi phải phẫn nộ.

Thẩm Mộng Dao nói lớn

- Thôi được rồi, giờ em đi tắm rửa. Chị cứ thay áo đi.

Viên Nhất Kỳ vội vã tránh đi, khoé miệng nở ra một nụ cười đắc ý.

- Renggggg! Chiếc di động trên bàn vội reo lên. Lần này Viên Nhất Kỳ đã sơ ý để quên ở đây.

Thẩm Mộng Dao vội vã chụp lấy điện thoại, trên màn hình liền xuất hiện một cái tên khiến những giọt nước mắt nàng cố kìm nén mấy ngày nay bất giác rơi xuống: "Hách Tịnh Di !"

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ