Chương 43

254 22 0
                                    


CHAP 43. HÀNH ĐỘNG ÁM MUỘI
 
  Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn, ở trang trại lúc này liền được tô điểm bằng những tia sáng màu vàng cam của những bóng đèn mini được gắn thành một chuỗi dài quấn quanh từng giàn khiếncho khung cảnh càng trở nên huyền ảo.

Phía xa xa là hình ảnh ngôi nhà gỗ hai tầng đầy phong cách cổ xưa cũng được rọi sáng để lộ ra một khung cảnh ấm áp khôn xiết.

Ngoài sân, một thân ảnh thon gầy đứng lặng lẽ trước gió bị bóng của những tán cây cổ thụ áng dần đi. Mái tóc nâu dài được gió đêm thổi đến, nhẹ bay trong gió. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không bất định. Hình ảnh ấy xinh đẹp kiều diễm đến mức rung động lòng người nhưng cũng thật thê lương, trống rỗng.

"Gió lớn thế này còn đứng ở đây làm gì? Có phải chị bị ngốc không vậy?"

Viên Nhất Kỳ vừa từ phòng tắm đi ra, tìm khắp nhà không thấy cô liền sốt ruột đi tìm. Không ngờ lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng lặng đi trước gió kia, mặc kệ nhiệt độ lúc này có thấp đến thế nào.

Thẩm Mộng Dao chưa kịp hoàn hồn, trên vai cũng nhanh chóng được phủ lên một lớp áo. Chậm rãi thu hồi lại tia phức tạp trong ánh mắt, quay lại nhìn người kia.

"Em mới bị ngốc đấy!" Thẩm Mộng Dao cau mày nói.

"Em chưa từng phủ nhận điều đó." Viên Nhất Kỳ nhún vai nói, cánh tay nhẹ vòng qua eo lưng của cô. "Vào trong thôi!"

"Hử?" Thẩm Mộng Dao khó hiểu hỏi.

"Ngốc...nên mới yêu chị"

Viên Nhất Kỳ nói xong liền ôm eo cô đi vào trong. Thẩm Mộng Dao cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng mà đi theo.

"Chị SoSo không về sao?" Thẩm Mộng Dao nhìn khắp ngôi nhà rộng lớn này rồi buột miệng nói.

"Phần lớn thời gian thì chị ấy chỉ ở trong chồi canh giữ trang trại thôi, có lẽ cũng đã quen rồi"

Viên Nhất Kỳ dán mắt vào màn hình điện thoại, ôn tồn nói.

"Không có người làm sao?"

"Có, nhưng chỉ vào ban ngày"

Viên Nhất Kỳ dời tầm mắt nhìn về phía cô.

"Vậy chúng ta đến đó đi"

Thẩm Mộng Dao nói xong liền muốn đứng lên.

"Chị không thấy lạnh à? Bây giờ gió lớn như vậy, muốn bị bệnh sao?" Viên Nhất Kỳ nhíu mày.

"Nếu sợ bị bệnh thì cứ ở đây, chị đi một mình được rồi"

Thẩm Mộng Dao thành thật nói, xoay người muốn đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đứng lên, lấy chiếc áo khoác khi nãy choàng vào vai cô.

"Ngốc! Em chỉ sợ chị bị cảm mạo thôi"
Nói xong liền ôm lấy cô đi ra ngoài.

"Chị mà có bị bệnh thì đừng đổ lỗi cho em là được rồi"

"Đã lần nào đổ lỗi cho rồi em sao?" Thẩm Mộng Dao không hài lòng nói.

"Chị chưa từng đổ lỗi cho em nhưng ...em sẽ tự trách đấy"

Viên Nhất Kỳ nhìn cô đầy thâm ý.

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ