Chương 30 Mạnh Mẽ Tổn Thương

315 26 0
                                    


Hách Tịnh Di từ từ hôn lên trán nàng, sau đó dần di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm hờ kia khiến lông mi nàng khẽ run nhẹ. Nụ hôn bắt đầu trượt xuống sóng mũi thanh tú đến bờ môi căng mộng, nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng ngần rồi di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ. Đầu óc Thẩm Mộng Dao bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, trái tim bất giác đập nhanh.

Hai tay vô thức vòng lên cổ đối phương khiến Hách Tịnh Di càng thêm lớn mật mà di chuyển dần xuống, khi ngón tay từ từ cởi từng chiếc khuy áo sơ mi trên bộ đồ công sở của nàng ra thì đầu Thẩm Mộng Dao như bị ai gõ mạnh vào một phát, nhanh chóng tỉnh táo liền đưa tay chặn lại hành động tiếp theo của người kia.

- Đừng..

Thẩm Mộng Dao  yếu ớt cự tuyệt.
Nhưng ngọn lửa ẩn sâu trong cơ thể đã bị châm ngòi, thân thể non mềm diễm lệ lại đang ở dưới thân. Hách Tịnh Di dường như không thể kiểm soát được hành động, bỏ ngoài tai sự cự tuyệt của nàng mà giật phăng đi chiếc áo sơ mi trên người nàng.

- Đừng như thế, chúng ta..không được.

Sức lực của nàng không thể đọ được với sức lực cường tráng của người đàn ông, Thẩm Mộng Dao chỉ có thể mở miệng ngăn cản.

- Dao, Anh yêu em!

Hách Tịnh Di cất giọng khàn khàn bên tai nàng, bàn tay bắt đầu vuốt ve trên thân thể mềm mại kia.

Thẩm Mộng Dao xúc động nhưng vẫn cắn răng mà cự tuyệt,

"Em..em không còn yêu anh, em hiện tại đã là người của người khác. Mau..mau buông".

Nàng thật sự không xứng với anh, thật không muốn cơ thể không còn trong trắng của mình làm vấy bẩn anh. Vì thế nàng chỉ còn cách tổn thương anh, cũng đồng nghĩa với tổn thương cả chính mình.

Câu nói này của nàng đã thành công đánh thức lý trí của Hách Tịnh Di. Nhiệt tình như lửa lúc nãy cuối cùng vẫn bị câu nói kia dập tắt hoàn toàn, không còn sót lại một tí gì. Nhanh chóng buông nàng ra,chống người đứng dậy, nói: "thật xin lỗi" sau đó liền đi ra ngoài bỏ lại nàng ngồi lặng bên một góc giường.
-------------
Viên Nhất Kỳ vật vã tìm nàng khắp nơi trong vô vọng. Sau đó liền chực nhớ ra điều gì liền lấy điện thoại gọi cho Hách Tịnh Di nhưng đối phương cũng không bắt máy. Vội cầm điện thoại bắt đầu gọi cho một dãy số lạ.

- Ken, Mau điều tra ra địa chỉ của người tên Hách Tịnh Di cho tôi, ít nhất là năm phút anh phải tra ra được cho tôi. Giọng Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói.

Đầu dây bên kia liền nói gì đó.

- Được, tôi đợi.

Ánh mắt sắc lẹm của Viên Nhất Kỳ khẽ nheo lại.

Không tới năm phút, một tin nhắn kèm theo một dãy số được gửi đến. Lần theo dãy số kia, Viên Nhất Kỳ phóng xe như bay trên đường cái.

Đến trước cửa một căn hộ, Viên Nhất Kỳ liền bước xuống xe, nhìn thắy xe của Thẩm Mộng Dao cũng đậu bên dưới thì liền gấp gáp đi đến trước cửa mà liên tục ấn chuông.
Lúc Hách Tịnh Di ra mở cửa với bộ dạng lộn xộn kia khiến Viên Nhất Kỳ nổi lên bất an. Không để ý đến sự bất ngờ của Hách Tịnh Di liền hất mạnh ra nhanh chóng đi vào. Đảo mắt khắp nơi lại không thấy Thẩm Mộng Dao đâu, lúc mở mạnh cửa phòng ngủ ra thì cảnh tượng trước mắt khiến việc như chết lặng, đôi mắt lo lắng ban đầu liền được thay bằng tia nhìn đầy chết chóc. Hình ảnh Thẩm Mộng Dao ngồi bó gối trên giường, tóc tai lộn lộn, dưới sàn là chiếc áo sơ mi trắng nằm yên vị một chỗ đâm vào mắt Viên Nhất Kỳ đau nhức.

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ