Chương Kết

647 28 0
                                    

Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu MY1407 từ Paris đến Thượng Hải vừa đáp cánh...

Sau khi âm thanh kia vang lên thì ở sảnh chờ sân bay đã có người đứng ngồi không yên cứ ngoái đầu nhìn vào trong, sau đó lại chuyển tầm mắt xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay của mình. Trông bộ dạng rất khẩn trương, đầy mong đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ xoã ngang lưng xuất hiện cùng cặp kính đen che nửa khuôn mặt càng tạo ra khí chất thu hút những ánh nhìn xung quanh. Bên tay là một kiện hành lí không quá lớn, cứ thế mà chậm rãi bước đi không màn đến những ánh nhìn chuyên chú của mọi người đổ dồn vào mình lúc này.

"Thẩm Mộng Dao! Đây này, ở đây này!" Con người khẩn trương lúc nãy vừa trông thấy đối tượng mà mình trông ngóng hơn một giờ đồng hồ đang nhàn nhã đi ra liền hô lên, hay tay cũng giơ giơ vẫy vẫy như sợ rằng đối phương sẽ không phát hiện ra vị trí của mình.

Trên gương mặt băng lãnh kia cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ, không nhanh không chậm bước đến.

"Nhìn bộ dạng của chị lúc này thật giống một người hâm mộ đầy nhiệt huyết nhỉ" Thẩm Mộng Dao vỗ nhẹ vai Trương Hân, không quên buông lời chọc ghẹo bà chị chuyên càm ràm này.

"Sao nào? Thẩm Mộng Dao nhà cô bỏ mặt chị em đi lâu như thế, mà giờ còn đứng ở đây trêu chọc cái gì đây hả? Chị còn chưa tìm em tính sổ thì đã đành" Trương Hân bất mãn lên án, lời nói có chút hờn dỗi nhưng khoé miệng vẫn không giấu được ý cười.

"Thôi được rồi, là lỗi của em. Khi trở về em sẽ xuống bếp làm cơm cho chị, xem như là chuộc lỗi đi" Thẩm Mộng Dao ôm chầm lấy Trương Hân, giọng điệu giả vờ làm nũng để ai đấy không thể tiếp tục luyên thuyên kể tội nữa. Cô vừa từ nơi xa trở về nên thân thể có chút mệt mỏi, nếu Trương Hân cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt thì cô sẽ khó mà tựa lưng nghỉ ngơi mất.

"Vậy thì cũng được, chị tạm bỏ qua đấy. Giờ về nhà thôi, xe chị đậu phía ngoài đấy" Cuối cùng thì Trương Hân cũng chịu thoả hiệp, nhanh chóng mở cốp xe đặt hành lí của Thẩm Mộng Dao vào trong rồi tiến vào vị trí ghế lái. Thẩm Mộng Dao đã an vị trên ghế, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt dưỡng thần từ sớm.

Trên đường trở về không khí có phần tĩnh lặng. Trương Hân biết đứa em kia của mình đã thấm mệt, cũng không muốn làm cô giật mình tỉnh giấc.

Nhưng giấc ngủ của Thẩm Mộng Dao vốn rất cạn, vừa về đến nhà thì cô đã choàng tỉnh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Nhanh chóng lục tìm thức ăn bên trong tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu cơm. Bên ngoài phòng khách Trương Hân đang tựa lưng vào salon nghỉ ngơi, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại bỗng trầm ngâm vài phút. Thẩm Mộng Dao lúc này đã thuần thục chế biến món ăn, sở trường của cô có rất nhiều và tất nhiên nấu ăn cũng không ngoại lệ. Không quá nửa giờ thì trên bàn ăn đã bày ra những đĩa salad trộn đầy bắt mắt, còn có cả thịt nướng và cơm chiên kim chi. Nhìn thành quả của mình liền không khỏi tự hào với bản thân.

"Em nấu xong rồi, đến ăn thôi nào!" Từ bên trong vọng đến giọng nói của Thẩm Mộng Dao . Trương Hân đang ngẩn người ngoài phòng khách cũng thanh tỉnh mà đáp lại "Được!"

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ