Chương 47 Hóa Ra Lại Đau Như Vậy

300 26 0
                                    


Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy cảnh tượng trước mắt nhưng cũng nhanh chóng tản dần ra để hé lộ một đoạn hình ảnh mập mờ, không rõ ràng.

Trên đỉnh núi hẻo lánh, hình ảnh hai cô gái xinh đẹp đang chật vật trốn chạy, gương mặt xinh đẹp được che đậy kín đáo bằng hai chiếc mũ lưỡi trai nhưng vẫn không thể nào che khuất đi dáng người hoàn hảo của họ. Đỉnh núi cao nằm giữa khung cảnh tĩnh mịch, kết hợp với âm thanh heo hút của gió biển càng thêm ghê gợn.

"Đừng đi nữa!" Giọng nói trong trẻo đang thở gấp vì mệt đột ngột vang lên khiến người kia chợt dừng lại.

"Dao Dao! Thật xin lỗi, khiến chị phải chịu khổ rồi"

Viên Nhất Kỳ bất lực nói, không ngờ sự tình lại chuyển biến đến bước đường này.

"Cô đừng dùng cái giọng điệu hối lỗi đó nói với tôi, tôi sẽ cảm thấy thật buồn nôn đấy. Bây giờ màn kịch cũng đã hạ màn rồi, tôi cũng không nhất thiết phải cùng cô diễn tiếp nữa. Viên Nhất Kỳ! Đã đến lúc...cô phải trả giá cho những việc mình làm rồi"

Tông giọng của Thẩm Mộng Dao  dần chuyển lạnh, lạnh lẽo đến mức khiến cho trái tim của người kia như bị kìm hãm trong hầm băng thăm thẳm, mãi mãi không thể vùng vẫy.

"Chị...nói cái gì vậy?"

Viên Nhất Kỳ sững sờ nhìn người trước mặt, người mà cô yêu sâu đậm suốt bao năm tháng dằn dẵn. Người mà vừa mới ngày hôm qua đã chính miệng nói rằng:

"Viên Nhất Kỳ! Tôi yêu em".

Ngay lúc này đây lại trở thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

"Hiện tại cô có muốn trốn thoát cũng đã không còn kịp nữa rồi"

Thẩm Mộng Dao nhìn một dàn xe cơ động đang dừng dưới chân núi mà cười lạnh. Lấy từ trong túi quần ra một vật màu đen, rất nhỏ nhưng lại không khác gì một cái cọc nhọn đâm thẳng vào tim Viên Nhất Kỳ đến rỉ máu. Con chip định vị mini kia phản chiếu trong ánh mắt của Viên Nhất Kỳ đầy đau đớn.

"Lẽ ra cô nên biết một điều rằng...người mà mình tin tưởng nhất cũng chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của cô đấy. Thật thất bại!"

"Chị..."

Viên Nhất Kỳ lúc này hoàn toàn hoá đá.

"Sao nào, không ngờ à? Những gì cô đã từng làm với Tịnh Di. Tôi sẽ từng bước, từng bước bắt cô phải trả lại hết cho anh ấy. Như vậy...anh ấy ở dưới đấy cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"

Đôi mắt Thẩm Mộng Dao hằn lên từng tia đỏ rực, đủ tàn nhẫn...đủ vô tình.

"Thẩm Mộng Dao! Khá...khá lắm, Viên Nhất Kỳ tôi đời này đã định mãi mãi thua trước một người, thua thảm hại. Ngay từ đầu, chị đã muốn tiếp cận tôi vì những bằng chứng kia thế mà tôi lại thật ngốc...đã ảo tưởng rằng sẽ chiếm được trái tim của chị. Nhưng tôi sai rồi, biết vì sao không?"

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu nhưng lại tê buốt khắp toàn thân, lan khắp tứ chi, thấm đẫm vào tim.

"Đó là chuyện của cô, tôi không muốn biết cũng không cần phải biết. Tôi chỉ biết, Viên Nhất Kỳ cô...xong rồi" Lời nói vừa dứt thì tiếng bước chân của cảnh sát cũng đã dừng lại trước mặt hai người.

"Viên Nhất Kỳ! Cô đã bị bắt vì tội danh mưa sát anh Hách Tịnh Di và có liên quan đến tổ chức buôn vũ khí bất hợp pháp. Hiện tại hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về sở cảnh sát, nếu còn muốn tẩu thoát thì chúng tôi sẽ không ngần ngại nổ súng đâu" Một viên cảnh sát đang chỉa họng súng về phía Viên Nhất Kỳ, lớn tiếng nói. Xung quanh cũng được bao quây bởi những người khác.

"Ahahahahahaha"

Viên Nhất Kỳ cười lớn, giọng cười thê lương da diết giữa khung cảnh im lặng như tờ lại càng trở nên ám ảnh đến lạ.

"Thật không ngờ lại đặc sắc đến vậy. Mưu sát Hách Tịnh Di sao?"

Viên Nhất Kỳ cười đến cay đắng.

"Nếu cô không chịu theo chúng tôi thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn" Viên cảnh sát nhìn thái độ hờ hững của Viên Nhất Kỳ thì không khỏi đề cao cảnh giác.

"Thẩm Mộng Dao, dù cho chị không muốn nghe nhưng tôi vẫn sẽ nói cho chị biết. Có biết vì sao tôi luôn ảo tưởng rằng sẽ chiếm được trái tim của chị nhưng cuối cùng kết quả nhận lại chính là trắng tay và thất bại thảm hại đến vậy không? Chính là bởi vì Thẩm Mộng Dao chị...căn bản KHÔNG HỀ CÓ TRÁI TIM".

Lời nói cuối cùng buông ra cũng là lúc cơ thể được thả tự do xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Viên Nhất Kỳ nở nụ cười, nụ cười đau thương đến tê tâm liệt phế để cảm nhận cái chết cận kề trước mắt. Khẽ nhắm mắt, tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp nhẹ chảy ra một hàng nước mắt tựa như những viên trân châu vỡ vụn cứ thế rơi dần, rơi dần xuống nơi sâu thẳm kia. Sóng biển dữ dội cũng gầm réo dữ dội như muốn cuốn trôi hết thảy vạn vật. "Vĩnh biệt...Thẩm Mộng Dao".

************

"Không!"

Cô gái vội bật dậy, hét lớn. Đập vào mắt là khung cảnh căn phòng quen thuộc nhưng cảm giác ướt lạnh trên gương mặt khiến cô bất giác nâng tay lên chạm vào. Thì ra là đã khóc đến thành ra như vậy.

Mệt mỏi ngồi bó gối trên chiếc giường lớn. Giấc mơ ấy kéo đến không khác nào một vết sẹo sâu kín trong trái tim bị vạch trần đầy đau đớn, rỉ máu. Hoá ra cảm giác lúc này lại đau đến như vậy.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi" Tiếng nỉ non trong phòng kín cứ thế vang lên bao trùm khắp không gian.

End chap 47

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ